— Rất gần nơi đó.
— Thế thì chúng ta đi. – T. Hamilton McKenzie nói.
Ông nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc này là 8 giờ 17. Với một chút may mắn rất
có thể ông vẫn kịp giờ hẹn… Ông bắt đầu tìm một chỗ ngồi.
— Giá cước là một đô la, – người tài xế vừa nói vừa nhìn theo ông.
T. Hamilton Me Kenzie lục lọi khắp bộ com lê.
— Ôi Chúa, ông thốt lên. Tôi đã bỏ quên…
— Đừng giở trò như vậy! – người tài xế bảo. – Không tiền không đi.
McKenzie quay lại nhìn mặt anh ta một lần nữa.
— Anh không hiểu, tôi có một cuộc hẹn quan trọng. Một vấn đề sinh tử.
— Cũng giống như giữ được việc tôi đang làm. Tôi chỉ biết làm việc theo
nguyên tắc. Nếu ông không thể trả tiền, thì ông phải trở xuống bởi vì đó là
quy định.
— Nhưng… – McKenzie lắp bắp.
— Tôi sẽ đưa cho ông một đô la để đổi lấy cái đồng hồ đó! – Một thanh
niên ngồi ở hàng ghế thứ hai đang thưởng thức cuộc đối đấu.
T. Hamilton McKenzie nhìn chiếc Rolex bằng vàng mà ông đã được tặng
sau hai mươi lăm năm phục vụ cho bệnh viện Đại học bang Ohio. Ông mở
ngay nó ra khỏi cổ tay và đưa nó cho gã thanh niên.
— Đây phải là một vấn đề sinh tử, – gã thanh niên nói trong lúc anh ta đổi
chiến lợi phẩm bằng một đô la…
Anh ta mang chiếc đồng hồ vào cổ tay. T. Hamilton McKenzie đưa đồng
đô la cho người tài xế.
— Ông không thể đổi chác ngon lành ở đây, – anh ta vừa nói vừa lắc đầu.
– Lẽ ra ông có thể sử dụng một chiếc xe du lịch hạng sang suốt cả một tuần
để đổi lấy một cái Rolex.
— Nào, đi thôi! – McKenzie gào lên.