mà Sally đã tặng ông hai mùa Giáng sinh trước và ông chưa bao giờ có can
đảm mang.
Đoạn ông đi xuống bếp và pha cà phê cho vợ lần đầu tiên trong mười lăm
năm. Ông mang khay trở vào phòng ngủ trong lúc Joni đang ngồi thẳng
người trong chiếc áo ngủ màu hồng tay dụi đôi mắt phờ phạc.
McKenzie ngồi lên cuối giường và họ uống cà phê đen với nhau trong im
lặng. Suốt mười một giờ trước đó họ đã nói hết tất cả những gì cần phải nói.
Ông dọn dẹp khay và trở xuống cầu thang, cố kéo dài thời gian tối đa
trong lúc rửa và sắp xếp gọn gàng trong bếp. Âm thanh kế tiếp mà ông nghe
là tiếng bịch của xấp giấy rơi lên cổng bên ngoài cửa trước. Ông liền buông
tấm khăn lau chạy vội ra ngoài để lấy tờ Dispatch và nhanh nhẹn kiểm tra
trang đầu, tự hỏi nó có thể bằng một cách nào đó nắm được câu chuyện hay
không. Cái tên Clinton chiếm giữ các đầu đề lớn với sự xung đột ở Iraq lại
bùng lên. Tổng thống hứa hẹn gửi thêm quân đội để bảo vệ biên giới Kuwait
nếu xét thấy cần thiết.
— Đáng lẽ họ phải giải quyết mọi việc dứt điểm ngay từ lúc đầu, –
McKenzie lẩm bẩm trong lúc ông đóng cửa trước. – Saddam không phải là
hạng người hành động theo sách vở.
Ông cố nắm rõ các chi tiết của bài báo cáo nhưng không sao tập trung vào
từng từ. Qua bài xã luận, ông biết được rằng tờ Dispatch nghĩ Clinton đang
đương đầu với cuộc khủng hoảng thực sự đầu tiên. Tổng thống chưa thực sự
biết khủng hoảng là gì cả, T. Hamilton McKenzie nghĩ. Xét cho cùng, con
gái của ông ta đã ngủ an giấc trong Nhà Trắng đêm hôm trước.
Ông gần như vui hẳn lên khi chiếc đồng hồ ở phòng ngoài cuối cùng đánh
tám tiếng. Joni hiện ra ở chân cầu thang, ăn mặc chỉnh tề. Bà kiểm tra cổ áo
của ông và phủi sạch một ít gàu bám trên vai ông, trong lúc ông chuẩn bị rời
khỏi nhà cho một ngày làm việc bình thường ở trường đại học. Bà không có
ý kiến gì về việc ông chọn chiếc cà vạt:
— Anh về thẳng nhà nhé, – bà nói như thường lệ.