McKenzie đã đi theo truyền thống vĩ đại của họ bằng cách thúc đẩy tiến bộ
môn khoa học vẫn còn ở trong giai đoạn tăng trưởng. Bà không hề nói tới
Sally và nhiều thành quả của cô trong thời gian học ở trường, mặc dầu điều
này bà đã biên soạn sẵn. Vẫn còn khả năng bị phạt vì tội vi phạm nội quy
nhà trường cho dù người đó đã được cấp học bổng quốc gia.
Khi bà Hiệu trưởng trở về chỗ của bà ở trung tâm sân khấu, T. Hamilton
McKenzie mới tiến tới bục giảng. Ông nhìn xuống tập giấy, ho một tiếng rồi
bắt đầu phát biểu:
— Tôi tin chắc rằng hầu hết các em trong hội trường này đều nghĩ giải
phẫu chất dẻo là để giúp cho mũi ngay ngắn, cho cằm không còn chẽ ra và
xoá các bọc phía dưới mắt. Những thứ đó tôi có thể cam đoan với các em,
không phải là chất dẻo mà là giải phẫu thẩm mỹ.
Trước sự thất vọng của phần đông những người ngồi phía trước ông, đúng
như vợ ông nghi ngờ, ông nói tiếp về giải phẫu chất dẻo trong bốn mươi
phút về z–plasty, hormograting, dị dạng bẩm sinh và vết bỏng cấp ba mà
không hề ngẩng đầu lên một lần nào.
Cuối cùng khi ông ngồi xuống, tiếng vỗ tay không vang lớn bằng lúc ông
mới bước vào phòng. T. Hamilton Mckenzie nghĩ đó là vì bộc lộ những cảm
xúc thực sự của họ thì sẽ bị xem là “không quý phái”. Trong lúc trở về văn
phòng của bà Hiệu trưởng, Joni hỏi người thư ký có tin tức gì về Sally hay
không.
— Theo tôi biết thì không, – người thư ký trả lời. – Nhưng rất có thể cô
ấy đã đến ngồi ngoài kia.
Trong thời gian thuyết trình, với các chi tiết mà Joni đã từng nghe cả trăm
lần, bà lần lượt quan sát từng khuôn mặt trong hội trường và biết chắc con
gái mình không có trong số đó.
Rượu sherry lại được rót mời khách và sau một khoảng thời gian thỏa
đáng, T. Hamilton McKenzie thông báo họ phải ra về. Bà Hiệu trưởng gật
đầu đồng ý và tiễn hai người khách ra xe. Bà cảm ơn nhà phẫu thuật về bài