Scott vẫn tiếp tục chỉ chiếc tủ sắt, và với những cử động báo hiệu nó nên
được di chuyển như thế nào, trong khi thì thầm với Kratz:
— Tôi đã trông thấy bản Tuyên ngôn.
Anh di chuyển sang phía bên của chiếc tủ sắt. Kratz đi theo, lúc này cũng
làm bộ hết sức quan tâm đến chiếc tủ sắt
— Tin tức tốt. – Kratz nói. – Thế nó ở đâu?
— Tin tức không tốt lắm đâu, – Scott nói.
— Anh muốn nói gì vậy? – Kratz lo lắng hỏi.
— Nó hiện ở trong phòng Hội đồng, đúng nơi Hannah đã nói. Nhưng nó
bị đóng đinh vào tường. – Scott trả lời.
— Đóng đinh vào tường? – Kratz hỏi qua hơi thở.
— Phải, và nó có vẻ dường như không thể sửa chữa lại được! – Scott nói
trong lúc một người Iraq mặc một dishdash với một keffyeh trắng–đỏ và
mang một túi dụng cụ xuất hiện ở hàng rào.
Ngay sau khi các vệ binh kiểm tra kỹ lưỡng túi dụng cụ đổ tất cả ra trên
mặt đất, họ mới cho phép anh ta qua.
Người thợ mộc gom lại các dụng cụ, đưa mắt nhìn qua chiếc tủ sắt, rồi tới
cánh cửa đôi, và hiểu ngay tại sao sếp anh ta đã mô tả vấn đề là khẩn cấp.
Scott đứng lùi lại và quan sát người thợ trong lúc anh ta bắt đầu tháo bản lề
trên một trong hai cánh cửa.
— Thế thì bản giả của Dollar Bill hiện giờ ở đâu? – Kratz hỏi.
— Còn ở trong túi của tôi, – Scott nói. – Tôi sẽ phải làm biến đổi nó một
chút, nếu không bọn họ sẽ nhận thấy điều khác biệt lúc tôi đã đổi lấy bản
gốc.
— Đồng ý. – Kratz nói. – Anh nên làm việc đó trong khi người thợ mộc
đang xử lý cánh cửa. Tôi sẽ cố giữ cho viên Thiếu tá luôn bận rộn.
Kratz liền lững thững tới bên người thợ mộc và khởi sự trò chuyện với
anh ta trong lúc Scott mang cái túi của anh lẻn vào phía trước chiếc xe tải.