phân một cho tới khi họ tìm được cách dụ được nó ra hành lang. Lúc đó,
thang máy được gửi lên tầng 5, và sáu quân nhân chạy trở lên cầu thang,
nhảy vào thang máy trống và trở lại tầng hầm để họ có thể đẩy chiếc tủ sắt
từ phía bên kia.
Người thợ mộc đã tháo được bộ cửa đầu tiên mà họ sẽ đối đầu khi chiếc
tủ sắt vào phòng Hội đồng, nhưng vẫn còn loay hoay với bộ thứ hai khi
chiếc xe đẩy tới lối vào. Sự trễ nải đã giúp cho Scott có cơ hội giám sát việc
chuyến động của cái bàn lớn đến sát bức tường bên hông và việc đặt những
chiếc ghế trên bàn để cho chiếc tủ sắt có đường thông vào hành lang đằng
xa.
Trong lúc anh bước tới bước lui, Scott có nhiều cơ hội nhìn kỹ bản Tuyên
ngôn, thậm chí nghiên cứu cả lỗi chính tả từ “British”. Anh nhanh chóng
nhận thấy tấm giấy da có tình trạng tồi hơn anh đã tưởng.
Ngay sau khi các cánh cửa đã được tháo ra, đám quân nhân bắt đầu đẩy
chiếc tủ sắt ngang qua phòng Hội đồng và ra ngoài hành lang ngắn trên đoạn
đường cuối cùng chỉ vài ba mét. Khi họ tới đầu hành lang đối diện với hốc
tường đã được chuẩn bị một cách đặc biệt, Scott giám sát chuyển động cuối
cùng của chiếc tủ sắt cho đến lúc họ không thể đẩy năm tấn thép vào sâu
hơn nữa. Bà Bertha cuối cùng đã vào tới nơi yên nghỉ sát bức tường trong
cùng.
Scott mỉm cười, và thiếu tá Saeed lại gọi một cú điện thoại nữa.
***
Người phụ nữ cao tuổi giải thích với Hannah rằng phiên tới phải có mặt
lúc ba giờ chiều hôm ấy, và họ có nhiệm vụ chuẩn bị phòng Hội đồng cho
phiên họp sẽ diễn ra lúc sáu giờ ngày hôm sau. Họ đã không thể làm một
công việc thích hợp trong phiên đầu sáng hôm ấy vì chiếc tủ sắt này.