Hannah đã đi theo các công nhân vệ sinh, quan sát trong lúc họ rời đội
hình từng người một, mỗi người theo một ngả. Nàng chọn một người phụ nữ
cao tuổi đang mang những cái giỏ nặng nhất, và đề nghị giúp đỡ bà ta băng
qua đường. Họ bắt chuyện một cách nhanh chóng, và Hannah tiếp tục mang
những cái giỏ suốt đường tới tận cửa nhà của bà ta, giải thích rằng nàng chỉ
sống cách đó mấy đường phố.
— Vào trong đây đi, cưng, – người phụ nữ cao tuổi nói.
— Cảm ơn bà, – Hannah trả lời, cảm thấy giống con chó sói hơn là cô bé
quàng khăn đỏ.
Pha một chút rượu mạnh vào cốc cà phê của người phụ nữ đã chứng tỏ vô
hại, và chắc chắn sẽ khiến cho bà ta nói chuyện nhiều hơn. Hai viên valium
bỏ vào cốc cà phê thứ hai bảo đảm rằng phải mấy giờ sau bà ta mới tỉnh dậy.
Mossad đã dạy cho Hannah năm cách khác nhau để đột nhập vào chiếc xe
hơi, một phòng khách sạn, một cái cặp, ngay cả một chiếc tủ sắt nhỏ, vì vậy
xách tay của một bà già bị đánh thuốc mê không phải là một thách thức lớn
lao gì. Nàng lấy giấy thông hành đặc biệt và lẻn ra khỏi nhà.
— Lúc này cô ta đang đi trở lại phía Bộ, – người đàn ông nói vào máy
điện thoại di động. – Chúng tôi đã kiểm tra bà già. Bà ta đã ngủ mê và có lẽ
ngày mai vào giờ này mới tỉnh lại được. Vật duy nhất bị lấy đi là giấy thông
hành an ninh của bà.
Khi Hannah trở về lại bàn làm việc của nàng vẫn không có dấu hiệu gì
chứng tỏ viên Thứ trưởng Ngoại giao đã trở về, vì thế nàng kiểm soát lại với
nhân viên tổng đài. Chỉ có ba người gọi điện thoại, hai người bảo họ sẽ gọi
lại ngày mai, và người thứ ba không nhắn gì.
Hannah đặt ống nghe xuống và đánh máy một ghi chú giải thích rằng
nàng đã về nhà vì nàng không biết chắc ông Thứ trưởng Ngoại giao có trở
về ngày hôm nay hay không. Nếu nàng đã kiểm tra các bản nhắn tin của ông
ta cho tới sau năm giờ, chắc sẽ không có lý do gì khiến ông ta nghi ngờ.
Trong căn phòng riêng bé nhỏ của nàng. Hannah thay đổi y phục làm việc
bằng chiếc abaya màu đen truyền thống với mạng che mặt. Nàng soi gương