Cả dân làng không hề cử động cho tới khi chiếc xe mất dạng.
***
Đại tướng Hamil xoay người tức giận vì bất cứ ai dám bước vào phòng
của ông ta mà không chịu gõ cửa. Viên sĩ quan phụ tá của ông. Anh ta run
rẩy, quá hiểu về sai lầm của mình đã phạm phải. Viên Đại tướng hất cây gậy
chỉ huy lên và định quật vào mặt viên sĩ quan trẻ thì anh ta lắp bắp lên tiếng:
— Chúng ta đã khám phá ra làng mà tên phản quốc Aziz Zeebari đã bỏ đi,
thưa Đại tướng.
Hamil từ từ hạ cánh tay xuống cho đến khi cây gậy chỉ huy đặt nhẹ lên vai
phải của viên sĩ quan. Đầu gậy đẩy về phía trước cho tới khi chỉ còn cách
con mắt bên phải của anh ta chừng hai phân:
— Ở đâu?
— Khan Beni Saad, – gã thanh niên nói trong cơn lo sợ khủng khiếp.
— Chỉ cho tôi xem.
Viên trung uý liền chạy tới gần tấm bản đồ, nghiên cứu trong một lúc rồi
đặt một ngớn tay lên một làng ở cách Baghdad hơn mười lăm cây số về phía
Đông Bắc.
Đại tướng Hamil chăm chú nhìn vào vị trí đó và mỉm cười lần đầu tiên
trong ngày hôm ấy. Ông ta trở về bàn, nhấc máy điện thoại lên và la hét một
mệnh lệnh.
Trong vòng một giờ hàng trăm đội quân sẽ đổ xô đến khắp cái làng nhỏ.
Mặc dù Khan Beni Sadd chỉ có 250 cư dân, viên Đại tướng cảm thấy tin
chắc một người nào đó sẽ khai ra, cho dù trễ đến mấy đi nữa.
***