— Cô ta nghĩ mình có thể làm cái trò gì thế? – Nàng vừa nói vừa chỉ vào
một người phụ nữ đã nhảy ra giữa đường và vẫy tay một cách sôi nổi.
Scott siết chặt bệ cửa sổ trong lúc Cohen nghiêng mình về phía trước để
nhìn cho rõ hơn.
— Đừng ngừng lại, – Scott nói. – Cứ quẹo sang một bên để tránh cô ta
nếu cần.
Bỗng Aziz lên tiếng cười.
— Có gì vui thế, anh bạn Kurd? – Cohen vừa hỏi vừa tiếp tục chăm chú
nhìn vào người phụ nữ vẫn nhất quyết đứng giữa đường.
— Đó là cô em họ Jasmin của tôi.
— Lại một người bà con khác? – Hannah hỏi.
— Tất cả chúng tôi đều bà con trong bộ tộc, – Aziz giả thích trong lúc anh
ta cho chiếc Cadillac dừng lại ở trước người phụ nữ.
Anh ta nhảy ra khỏi xe và dang tay ôm lấy người phụ nữ còn trẻ trong lúc
những người khác đến gặp họ.
— Khá lắm, – cuối cùng Cohen nói khi anh ta được giới thiệu với Jasmin
trong lúc cô ta vẫn không ngừng nói chuyện ngay cả khi cô ta bắt tay với
Scott và Hannah.
— Thế nào, cô ấy đang thọc mạch chuyện gì vậy? – Cohen hỏi trước khi
Aziz kịp thông dịch lại những lời của cô em họ.
— Ông giáo sư đã có lý. Bọn quân nhân đã được thông báo cố tìm cho kỳ
được một chiếc xe tải nhà binh chở bốn tên khủng bố. Nhưng ông chú của
cô ấy đã liên lạc sáng hôm nay để báo cho cô ấy chúng ta đi bằng chiếc
Cadillac.
— Thế thì chắc phải nguy hiểm lắm mới cố hết sức chạy trước bọn chúng,
– Hannah nói.
— Nguy hiểm, – Aziz nhìn nhận, – nhưng không quá nguy hiểm đâu.
Jasmin vẫn đi qua trạm kiểm soát này hai lần mỗi ngày, hôm nào cũng vậy,