Aziz có thể giữ một tốc độ đều đặn năm mươi cây số giờ trong lúc Scott
cố gắng tìm xem họ đang ở nơi nào trên bản đồ. Anh không thể chỉ ra vị trí
chính xác của họ cho đến lúc họ chạy xe trong gần một tiếng đồng hồ, khi
họ đi qua một cột mốc chỉ đường được sơn bằng tay một cách thô sơ trên
mặt có mấy chữ “KHALIS 25M”.
— Bây giờ cứ tiếp tục chạy đi. – Scott nói. – Nhưng chúng ta sẽ phải
dừng lại ở ngoài thành phố chừng vài ba cây số để cho tôi có thể hình dung
ra chúng ta lọt qua trạm kiểm soát bằng cách nào.
Niềm tin tưởng của Scott vào lời phán đoán của vị tộc trưởng già là sẽ
không có quân xa trên con đường đó đang tăng dần theo từng cây số của con
đường bằng phẳng và vắng vẻ mà họ vừa chạy qua. Anh tiếp tục nghiên cứu
tấm bản đồ một cách cẩn thận, giờ đây đã chắc chắn về lộ trình mà họ sẽ trải
qua nếu họ hy vọng vượt biên giới trong ngày hôm ấy.
— Thế thì chúng ta phải làm gì khi chúng ta đến trạm kiểm soát? – Cohen
hỏi.
— Có lẽ sự việc sẽ dễ dàng hơn chúng ta suy nghĩ, – Scott nói. – Các anh
chớ quên, họ đang tìm hiểu bốn người trong một chiếc xe tải nhà binh đồ sộ.
— Nhưng chúng ta cũng bốn người.
— Chúng ta sẽ không phải như vậy trong thời gian chúng ta đến trạm
kiểm soát. – Scott giải thích, – bởi vì lúc đó tôi và anh sẽ ở trong khoang
hành lý.
Cohen chợt có vẻ cau có.
— Cái này đúng là một Caddy, – Aziz vừa nói vừa nhe răng cười, trong
lúc anh ta vẫn giữ đều tốc độ.
— Có lẽ bây giờ tôi phải cầm tay lái, – Cohen bỗng nói.
— Ở đây không được đâu, – Scott nói. – Trong lúc chúng ta đang ở trên
những con đường này, Aziz vẫn ở nguyên.
Chính Hannah là người đầu tiên trông thấy cô ta.