Dollar Bill cúi đầu chào Hannah.
— Bây giờ tôi mới biết tại sao ông giáo sư sẵn lòng băng qua trái đất để
mang cô về, – đó là tất cả những gì ông già Ireland nói.
Sau một lúc bắt tay nhau, không một người nào có thể che giấu sự nóng
lòng trông thấy bản Tuyên ngôn. Scott liền mở dây kéo túi xách và cẩn thận
lấy ra một cái khăn tắm từ đó anh rút bản tài liệu trước khi trao lại cho người
chịu trách nhiệm chính thức là vị Ngoại trưởng. Christopher từ từ trải tấm
giấy da. Không một ai trong phòng có thể che giấu vẻ chán ngán trước tình
trạng của bản Tuyên ngôn.
Vị Ngoại trưởng chuyển bản tài liệu cho Viện trưởng Viện Bảo tàng Lịch
sử Quốc gia lúc bấy giờ đang cùng với viên chuyên gia bảo vệ và Dollar Bill
bước tới khung cửa sổ rộng lớn trông ra bãi cỏ phía Nam. Từ đầu tiên họ
kiểm tra là “Brittish”, và vị Viện trưởng mỉm cười.
Nhưng chỉ một lát sau đó, Calder Marshall thông báo nhận xét kết hợp
của họ:
— Đây là một bản giả.
— Làm sao ông có thể chắc chắn như thế? – Vị Tổng thống hỏi.
– Dollar Bill nói, có vẻ ngượng ngùng.
— Như thế có nghĩa là Saddam còn đang giữ bản gốc? – Vị ngoại trưởng
hỏi với vẻ không tin.
— Không thưa ông. Ông ta chỉ có bản sao mà Scott đã đưa tới Baghdad, –
Dollar Bill nói. – Như thế rõ ràng là ông ta đã giữ một bản sao trước khi
Scott hoán đổi.
— Vậy thì ai giữ bản gốc? – Bốn người còn lại cùng hỏi.
— Tôi đoán là Antonio Cavalli, – Dollar Bill đáp.
— Hắn ta là ai? – Vị Tổng thống hỏi, vẫn chưa biết gì hơn.
— Người đã trả tiền cho tôi để làm bản sao hiện ở trong viện Bảo tàng
Lịch sử Quốc gia. – Dollar Bill nói, – và đó là người tôi đã giao bản sao thứ