hai duy nhất mà tôi hiện đang giữ trong tay.
— Nhưng với từ “Brittish” đã được viết lại với hai chữ “t” thì ông làm
sao có thể quả quyết đây là một bản giả. – Dexter Hutchins hỏi.
— Bởi vì, trong năm mươi sáu chữ ký trên bản Tuyên ngôn gốc, sáu chữ
có tên thánh là George… Năm người trong số đó ký “Geo”, là theo kiểu
thông dụng vào thời ấy. Chỉ có George Wythe ở Washington ký trọn tên.
Trên bản sao mà tôi đưa cho Cavalli, tôi đã phạm một sai lầm là viết luôn
“Geo” cho Nghị sĩ Wythe, và sau đó phải thêm vào mấy chữ “rge”. Mặc dù
nét chữ vẫn hoàn hảo, tôi đã sử dụng một ánh mực đã nhạt hơn. Một sai lầm
nhỏ, chỉ có con mắt chuyên nghiệp mới có thể thấy rõ.
— Và ngay cả lúc bấy giờ, chỉ khi bọn chúng biết chúng ta đang tìm cái
gì, – Mendelssohn nói thêm.
— Tôi không hề nói cho Cavalli biết, – Dollar Bill tiếp lời, – bởi vì ngay
sau khi kiểm tra từ “Brittish”, hắn ta đã hoàn toàn mãn nguyện.
— Thế là, vào một lúc nào đó chắc chắn Cavalli đã đổi bản sao của hắn ta
với bản gốc, rồi đưa bản sao cho Al Obaydi? – Dexter Hutchins nói.
— Tốt đấy. Ông Phó giám đốc, – Dollar Bill nói.
— Và Al Obaydi lại đưa bản sao cho viên Đại sứ Iraq ở Geneva, rồi ông
này lại giao cho Saddam ở Iraq. Và, trong lúc Al Obaydi đến xem bản sao
của Dollar Bill trưng bày ở Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia với từ “Brittish”
đúng chính tả, hắn ta đã tin chắc rằng mình đang nắm bản gốc. – Dexter
Hutchins nói.
— Cuối cùng ông đã hiểu trọn vấn đề, – Dollar Bill nói.
— Thật ra đáng lẽ tôi phải biết Cavalli có khả năng làm việc đó khi tôi nói
với ông cách đây một tháng: “Không còn có danh dự kẻ cướp nữa hay sao?”
— Thế hiện giờ bản gốc ở đâu? – Vị Tổng thống hỏi.
— Tôi tin chắc nó đang treo trên một bức tường trong một ngôi nhà bằng
sa thạch ở Manhattan, – Dollar Bill nói, – chắc nó đã ở đấy suốt mười tuần
nay.