— Phải, phải, phải, – vị Phó giám đốc vừa nói vừa cố suy nghĩ.
Ông nhấc máy điện thoại lên và chỉ thị cho hai chiếc xe kia chạy đi chỗ
khác.
— Chúng tôi sẽ phải mạo hiểm thôi, – Scott nói.
— Tôi biết, – Dexter nói. – Nhưng tối thiểu anh có thể đi với ông ấy. Xét
cho cùng, anh không bao giờ trông có vẻ như một điệp viên.
Scott không biết chắc chắn anh có nên xem nhận xét đó có phải là lời
khen ngợi hay không.
Trong lúc họ chạy xe từ từ qua Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Dexter
mới rời mắt khỏi đội quay phim đang nôn nóng.
— Họ gồm bao nhiêu người? – Ông hỏi.
— Khoảng sáu người. – Scott nói. – Và tôi nghĩ chắc là Shaw đang quay
lưng về phía chúng ta.
— Ông hãy chỉ cho tôi chính xác nơi ông muốn ngừng lại, – vị Phó giám
đốc vừa nói vừa quay lại nhìn thẳng vào mặt Mendelssohn.
— Thêm năm chục mét nữa, – ông ta đáp.
— Anh lấy cái túi đi, Scott.
— Nhưng… – Mendelssohn lên tiếng.
Khi ông ta trông thấy sắc mặt của Dexter Hutchins. Ông ta không dám nói
thêm một tiếng nào.
Chiếc xe hơi chạy chậm lại trên đoạn đường dốc rồi ngừng lại. Scott nắm
chặt cái túi, nhảy ra và giữ cửa mở cho Mendelssohn. Tám nhân viên đang
bước tới bước lui trên đường cố làm ra vẻ ngây thơ, không một ai trong bọn
họ nhìn về phía thềm Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Hai người có vẻ
không giống bạn đồng hành băng nhanh qua đại lộ Constitution và bắt đầu
chạy tới đường 7.
Khi họ đến cửa giao hàng, Scott đối mặt với một người mà anh mới biết
ngày hôm trước, là Calder Marshall. Ông ra đang lo lắng bước qua lại nãy