— Phải, chúng tôi được một nhiệm vụ khẩn cấp, – viên cảnh sát nói mà
vẫn không giở kính che mắt lên. – Bệnh nhân của ông cần phải trở lại bệnh
viện Đại học bang Ohio ngay tức khắc. Đã có những biến chứng không ngờ
trước. Ông phải chuyển bệnh nhân sang xe cứu thương và tôi sẽ hộ tống ông
trở về thành phố.
Người tài xế mở tròn mắt, gật đầu lia lịa và hỏi:
— Tôi cũng phải trở lại bệnh viện hay sao?
— Không, ông cứ tiếp tục đến Cincinnati và báo cáo cho văn phòng của
ông.
Người tài xế quay đầu lại và trông thấy hai nhân viên y tế mặc áo choàng
trắng đang đứng bên cạnh chiếc xe.
Viên cảnh sát gật đầu và một trong hai người mở cánh cửa sau, trong lúc
người kia mở đai ghế để dỡ bệnh nhân ra khỏi xe.
Người tài xế liếc mắt lên kính chiếu hậu và quan sát hai nhân viên y tế
đưa người đàn ông lực lưỡng về phía xe cứu thương. Tiếng còi của chiếc mô
tô lôi kéo sự chú ý của anh ta trở lại với viên cảnh sát lúc này đang chỉ dẫn
cho chiếc xe cứu thương lên đoạn đường dốc để có thể qua cầu phía trên xa
lộ và bắt đầu cuộc hành trình trở về thành phố.
Sự chuyển biến chỉ diễn ra chưa đầy năm phút, bỏ lại người tài xế trong
chiếc xe sang trọng với cảm giác khá bàng hoàng. Sau đó anh ta mới làm
việc. Đáng lẽ anh ta phải làm ngay lúc vừa trông thấy viên cảnh sát, đó là
gọi cho văn phòng điều hành ở Cincinnati.
— Chúng tôi đang định gọi anh đây, – cô gái ở tổng dài điện thoại nói. –
Người ta không cần xe của mình nữa, vì vậy anh có thể về thẳng công ty.
— Tốt thôi, – người tài xế nói, – Tôi chỉ hy vọng khách trả đủ tiền.
— Họ đã trả trước bằng tiền mặt ngày thứ năm vừa qua, – cô gái trả lời.
Người tài xế đặt máy điện thoại lên giá và bắt đầu cuộc hành trình đến
Cincinnati. Nhưng có một điều gì đó vẫn còn lấn cấn trong tâm trí của anh
ta. Tại sao viên cảnh sát đứng quá gần cửa xe khiến anh ta không sao ra