CHƯƠNG
7
Căn nhà mới của Dollar Bill hoá ra là tầng hầm của một ngôi nhà ở
Georgetown, xưa kia là xưởng vẽ của một nghệ sĩ. Phòng làm việc được
chiếu rất sáng nhưng không có ánh chói và theo lời yêu cầu của y, nhiệt độ
được giữ ở mười chín độ với một độ ẩm không đổi.
Bill thử tập dượt mấy lần, nhưng y không thể bắt đầu công việc với tài
liệu cuối cùng trước khi có tất cả những vật liệu cần thiết. “Phải là thứ tuyệt
hảo mới được”, y một mực nhắc nhở Angelo. Y sẽ không để cho tên tuổi y
dính dáng tới những gì sau đó bị tố giác là một thứ giả mạo. Xét cho cùng, y
cần phải giữ gìn danh tiếng.
Trong nhiều ngày họ vẫn không sao tìm được đúng đầu bút. Dollar Bill
gạt tất cả cho đến lúc y được cho xem một bức ảnh của một thứ trong một
viện bảo tàng nhỏ ở Virginia. Y gật đầu đồng ý vì họ lấy được vào buổi
chiều ngày hôm sau.
Bà quản thư viện bảo tàng nói với một phóng viên của tờ Richmond Times
Dispatch rằng bà hết sức điên đầu và vụ trộm. Những cây bút không có một
tầm quan trọng lịch sử nào hoặc một giá trị bằng tiền đáng kể nào cả. Trong
lần trưng bày kế tiếp sẽ không thể tìm được thứ nào để thay thế.
— Tuỳ theo người cần chúng, – Dollar Bill nói khi được xem mẩu báo
cáo cắt ra. Mực thì hơi dễ hơn sau khi Bill đã tìm được đúng ánh sáng. Khi
mực lên trên mặt giấy chính xác phải kiểm tra độ nhờn bằng nhiệt độ và độ
bốc hơi như thế nào để tạo nên ấn tượng cổ xưa. Y thử mấy bình mới thực
hiện công việc.
Trong lúc nhiều người khác đang tìm kiếm những vật liệu mà y cần,
Dollar Bill đọc mấy cuốn sách của thư viện Library of Congress