ngoài, và tại sao hắn ta không chịu giở kính che mắt ở mũ an toàn lên? Anh
ta cố xua đuổi những ý nghĩ như thế. “Chừng nào công ty vẫn còn trả lương
thì điều đó đâu thành vấn đề”.
Anh ta lái xe trên xa lộ và không trông thấy chiếc xe cứu thương không
thèm biết tới cột mốc chỉ đường về phía trung tâm thành phố và vẫn chạy
theo dòng lưu thông hướng về phía ngược lại. Gã đàn ông ngồi sau tay lái
cũng đang liên lạc với trụ sở chính.
— Mọi việc theo đúng kế hoạch, thưa sếp, – đó là tất cả những gì đã đáp
lại câu hỏi thứ nhất.
— Tốt, – Cavalli trả lời.
— Còn tên tài xế?
— Đang trên đường trở về Cincinnati, không biết gì hơn.
— Tốt, – Cavalli lại nói, – Còn bệnh nhân?
— Theo tôi biết thì khỏe, – gã tài xế vừa nói vừa liếc vào kính chiếu hậu.
— Còn cảnh sát hộ tống?
— Mario đã quẹo vào một con đường phụ để thay bộ đồng phục Federal
Express. Anh ta sẽ bắt kịp chúng tôi trong vòng một giờ.
— Giao lộ tới còn cách bao xa?
Gã tài xế xem đồng hồ cây số.
— Còn khoảng một trăm rưỡi cây số nữa, ngay sau khi băng qua ranh giới
của bang.
— Rồi sao nữa?
— Bốn lần thay đổi nữa gần nơi đó và Big Apple. Tài xế mới và xe khác
cho mỗi lần. Bệnh nhân sẽ tới chỗ hẹn khoảng nửa đêm ngày mai, mặc dù
ông ta có lẽ phải ghé vào phòng vệ sinh một vài lần trên đường đi.
— Không cần phòng vệ sinh, – Cavalli nói. – Anh chỉ cần đưa hắn ra khỏi
xa lộ và che kín hắn vào phía sau một gốc cây.