Dexter Hutchins nhếch mày trong lúc Scott gói ghém các tập hồ sơ lại và
ra khỏi phòng mà không nói một lời nào khác. Tess mở khoá một cánh cửa
dẫn tới một văn phòng bỏ không bên cạnh phòng cô.
— Tôi sẽ đảm bảo cho giáo sư không bị ai quấy rầy, – cô hứa.
Scott lật từng trang của hồ sơ đầu tiên, và bắt đầu nghiên cứu một bản báo
cáo về những cuộc thảo luận bí mật đã diễn ra ở Na Uy giữa người Do Thái
và PLO. Khi anh xem tới hồ sơ về cuộc xung đột Iraq–Iran có cả một đoạn
chính anh đã viết cách đây mới hai tuần, đề xuất một cuộc không tập bất
thần vào đại bản doanh của Mukhbarat ở Baghdad nếu đội thanh tra của
Liên Hiệp Quốc cứ tiếp tục bị ngăn cản trong các nỗ lực kiểm soát những
trang thiết bị phòng thủ của Iraq.
Lúc mười hai giờ trưa, Tess mang vào một đĩa sandwich và một cốc sữa
trong lúc anh bắt đầu đọc các bản báo cáo về những vùng cấm bay phía bên
kia và tuyến 36 và 32 ở Iraq. Khi anh đọc xong bài phát biểu của Tổng
thống, Scott dùng một tiếng đồng hồ nữa vào việc cố đoán ra trong đầu của
Thủ tướng Do Thái đang có chuyển hướng hoặc điều bất ngờ gì. Anh vẫn
còn chìm trong suy nghĩ khi Dexter Hutchins thò đầu qua khe cửa và nói:
— Năm phút.
Trong xe hơi trên đường đến Bộ ngoại giao, Dexter hỏi Scott có giả
thuyết nào về điều mà nhà lãnh đạo Do Thái sẽ có thể gây ngạc nhiên hay
không.
— Một vài, nhưng tôi cần quan sát người hành động trước khi cố đoán ra.
Xét cho cùng tôi chỉ trông thấy ông ta một lần trước kia, nhưng vào dịp đó
ông ta vẫn còn nghĩ Bush có thể thắng trong cuộc bầu cử.
Khi họ đến lối vào Đường C, hai người của CIA phải mất khá lâu thời giờ
mới tới được tầng bảy không kém lúc Scott vào được phía trong phòng làm
việc riêng của Langley. 2 giờ 53 họ được dẫn vào phòng họp vẫn còn trống.
Scott chọn một chiếc ghế sát tường, ngay phía sau chỗ Warren Christopher
có thể ngồi nhưng hơi chếch bên trái như thế anh sẽ trông thấy rõ Thủ tướng
Rabin bên kia bàn. Dexter ngồi bên phải Scott.