Mọi chuyện rồi cũng qua. Ba bắt đầu điều trị thêm bằng
thuốc nam. Chén thuốc nghi ngút khói có mùi hơi khó chịu cộng
với màu đen đậm đặc khiến tôi cảm thấy sờ sợ. Ba là người mạnh
mẽ nhất mà tôi từng biết nhưng khi bưng chén thuốc uống một
hơi đánh ực, khuôn mặt ba vẫn không tránh nổi nét chau mày. Có
lần, vì tò mò, tôi đã chấm thử một giọt thuốc đưa lên lưỡi nếm
thử, vị đắng nghét đến lợm cổ họng khiến tôi phải nhổ ra ngay lập
tức. Tôi thương ba vì ngày nào cũng phải uống loại thuốc đắng
như thế.
Thời gian đó, chiều nào tôi cũng đi khắp vườn để nhổ những bụi
cây diệp hạ châu già trĩu những hạt màu xanh để mang về cho mẹ
sắc. Vườn nhà mình hết, tôi lại lân la sang vườn nhà hàng xóm để
xin. Tôi cùng chiếc xe con con của mình đi từ thôn này qua thôn
khác để mang về cho mẹ những bó cây diệp hạ châu và lá đu đủ già.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, mọi người dần quen với hình ảnh
con bé đen nhẻm khi thì mặc áo mưa ướt nhẹp, lom khom gồng
người đạp xe chở theo sau là một bó xanh xanh, lúc lại thấy con bé
đội cái nón màu vàng vừa đạp xe vừa nháo nhác nhìn vào từng nhà
xem nhà nào có thứ cây nó cần để dựng xe chạy vào xin. Ông trời
rồi cũng không phụ sự cố gắng của tôi và mẹ, ba đỡ bệnh hơn rất
nhiều. Những cơn đau cũng dần bị đẩy lùi, tôi biết vì tôi không
còn nhìn thấy ba ôm bụng ngồi thụp xuống mỗi khi làm việc nặng
nữa. Ba lại bắt đầu đi nhiều hơn, có những đêm không về nhà.
Tôi lại mong ngóng tiếng xe của ba mỗi khi đêm về. Làng quê
thanh vắng đến nỗi tôi có thể đếm được từng tiếng xe ngang qua
nhà mình. Tôi dường như đã quen với tiếng xe của ba nên không
khó để nhận ra có phải ba về hay không. Sự mong ngóng có khi được
đền đáp bằng tiếng lách cách mở cổng, và tiếng dắt xe vào nhà -
ba tôi về. Nhưng lắm lúc, trả lời tôi chỉ là những khoảng không
đầy yên lặng, tiếng côn trùng kêu rả rích bên ngoài, tiếng chó nhà