trong trái tim tôi trỗi dậy. Tôi không sợ nghèo khó bởi cảm giác giàu
sang cũng chưa đủ lâu để làm tôi quên đi khoảng thời gian thăng
trầm mà gia đình tôi đã từng trải qua trong quá khứ. Tiền bạc mất
đi còn có thể lấy lại được, nhưng có những thứ vụt mất sẽ vĩnh viễn
không bao giờ có thể quay trở lại.
Một buổi sáng sau mấy ngày trở về, tôi gặp Huỳnh Thuận tại
tiệm bách hoá khi đang mua một ít đồ dùng cá nhân. Huỳnh Thuận
và tôi quen biết nhau trong một lần tôi đi du lịch cùng bạn bè trên
hòn đảo của gia đình anh. Sau những biến cố và sự thiếu hụt tình
cảm, dù chỉ là sự rung động rất nhẹ nhưng cũng đủ để lại cho tôi thật
nhiều nỗi thất vọng sau này. Cuộc đời đổi trắng thay đen đã
nhanh chóng dạy cho tôi một bài học về lòng người. Bạn bè và
Huỳnh Thuận đều chưa biết về chuyện của gia đình tôi. Gặp lại tôi
sau mấy tháng bặt tin, Huỳnh Thuận mừng rỡ hỏi han đủ điều. Anh
ngỏ lời mời tôi đến bữa tiệc sinh nhật của mình tối nay trên du
thuyền riêng của gia đình. Tôi ngập ngừng nhận lời. Bữa tiệc đêm
hôm đó khiến tôi chẳng thể nào quên, thứ cảm giác lạc lõng khi lọt
thỏm giữa đám đông nói cười, những lời chúc tụng, những chai rượu
và các loại thức uống đắt tiền đầy ắp trên bàn tiệc, những con
tôm hùm to được nướng trên bếp lửa, và chúng bạn vừa ăn vừa ném
lẫn nhau. Tôi chợt nghĩ về mẹ, về những hộp cơm nguội lạnh trên
bàn. Có lẽ cuộc đời phải có những tương phản để ta biết trân trọng
hơn những gì mình đang có. Trên chiếc du thuyền màu trắng xa
xỉ, phút huy hoàng cuối cùng để khép lại trang sách của ngày hôm
nay và chào đón cuộc đời tôi bước sang một trang mới vào ngày mai.
Sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa, tôi trở về căn phòng trọ. Mẹ vẫn
ngồi ở đó, ánh trăng mờ hắt bóng, đêm nay sẽ thật dài bởi vì nó
dành để nhìn lại những gì đã xảy ra tại thành phố này, như một
thước phim quay chậm, đủ mọi ngọt bùi đắng cay. Ngày hôm sau,
mẹ tôi bắt đầu tỉnh táo hơn. Bà gọi điện dặn dò chú Lĩnh giúp bà