C
Chương 5
Đường cùng
húng tôi đặt chân đến Sài Gòn vào rạng sáng, khi bầu trời
vẫn còn chưa thức giấc nhưng người dân nơi đây đã trở mình
mưu sinh. Người ta vẫn thường nói Sài Gòn hoa lệ, nhưng hoa
cho người giàu còn lệ cho kẻ nghèo. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi
đã thấm thía điều đó khi được nếm trải cả hoa lẫn lệ của đất Sài
thành rộng lớn.
Mẹ con tôi đi xe bus từ bến xe về nhà người em út của mẹ. Tôi
ăn tạm một cái bánh mì cho qua bữa sáng, thấy khô khốc như đang
nuốt chính những băn khoăn, trăn trở trong lòng. Người ta chen
lấn trên chiếc xe bus chật như nêm, nồng nặc hơi người. Chúng tôi
lạc lõng giữa dòng đời nơi xứ lạ, cuộc đời mơ hồ như một cánh cửa
đã đóng kín ngay trước mắt. Khư khư chiếc giỏ xách bên mình, mẹ
như sợ những đồng tiền cuối cùng cũng sẽ bị dòng đời cuốn đi
mất.
Sau sự ra đi của ngoại, cậu Tư và mẹ tôi đã không còn nhìn mặt
nhau nữa. Mẹ không chấp nhận được sự tệ bạc của mợ Tư đối với
ngoại, nhất là khi ngoại đã nhắm mắt xuôi tay. Vì vậy mà kể từ
sau tang lễ, chúng tôi chưa từng gặp lại cậu. Tôi chỉ biết rằng cậu
cũng đã sống những ngày tháng khổ tâm, dằn vặt sau khi ngoại
mất. Lần này vào Sài Gòn, mẹ cương quyết không liên hệ với cậu
cũng như không nhờ đến bất kỳ sự giúp đỡ nào. Với mẹ, dù có mất
hết tất cả và sống nghèo đói thì thứ duy nhất còn lại phải giữ
được chính là lòng tự trọng của bản thân.