giữa đêm, tiếng cười sằng sặc của cô chủ nhà ở phía bên kia khiến
tôi giật mình tỉnh giấc, nổi cả gai ốc.
Tôi chưa quen với cái nắng mưa bất chợt của Sài Gòn. Ngồi bó
gối nhìn ra con đường mòn nhỏ, những cô cậu học trò í ới rủ nhau đi
về mỗi sớm chiều khiến tôi chạnh lòng ứa nước mắt. Tôi đã từng
nghĩ con đường học hành của mình đến đây là chấm dứt. Mẹ không
nói gì, bà lặng lẽ quay đi, lúc thì quét cái nhà, khi thì đặt nồi cơm,
ánh mắt xót xa thỉnh thoảng nhìn như trông chừng phản ứng của
tôi. Nhiều bận, thấy mẹ ứa nước mắt, tôi hỏi thì bà chỉ bảo là do
khói bếp làm cay mắt. Khổ nỗi trong căn phòng trọ chật hẹp, cái lò
xô dùng dầu lửa để nấu thì lấy đâu ra khói để làm mắt người
cay?
❉❉❉
Lại nói về cậu Tư. Cậu và mẹ không còn gặp gỡ hay liên lạc với
nhau nữa, nhất là sau khi hay tin mẹ con tôi lại rơi vào cảnh túng
quẫn thì mợ Tư càng ra sức giám sát tình hình tài chính của cậu hơn.
Mợ ấy lo cậu sẽ đưa tay giúp đỡ mẹ con tôi chăng? Ấy thế mà
không biết vì lẽ gì, nhiều người vẫn cho rằng mẹ là em gái út mà
cậu Tư thương nhất, không lý nào cậu lại bỏ rơi, vì vậy nên việc nâng
đỡ mẹ con tôi chỉ là câu chuyện sớm hay muộn mà thôi. Họ đon đả
mời mọc mẹ con tôi về nhà tá túc.
Thời gian đầu, tôi và mẹ như những trái bóng trên sân. Hàng tá
người đuổi theo giành giật, cốt chỉ để chiếm được cảm tình của cậu
Tư cũng như được tiếng cưu mang chúng tôi nhằm chờ đợi ngày
cậu đưa đôi tay vàng xuống thì ít nhiều họ cũng được hưởng lợi.
Những lời hứa hẹn, sự tử tế ban đầu khiến tôi và mẹ tin rằng họ
thật sự tốt. Trong mỏi mòn, “đôi tay vàng” đợi mãi chẳng thấy mà
số tiền ít ỏi còn lại của chúng tôi cũng dần vơi đi. Một lần nữa,
chúng tôi lại bị mời ra khỏi nhà vì những lý do không đầu không