Nhà cậu Út nằm sâu trong một con hẻm quanh co cách xa thành
phố. Cậu có ba đứa con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học và gia cảnh cũng
không thật sự khá giả. Vì vậy, khi ở tạm tại nhà cậu, mẹ con tôi vẫn
phụ giúp các khoản sinh hoạt phí. Cậu đi làm xa nhà, mỗi tuần mới
về một lần. Tôi và mẹ ở tạm trên căn gác xép, trời mưa nước chảy
tong tong xuống thau nhựa hứng bên dưới. Nhưng trong hoàn cảnh
ấy, mẹ con tôi cảm thấy hài lòng vì có một chỗ ở là tốt rồi. Mẹ tôi
nhốt mình trên căn gác xép không ra ngoài, bà cần được yên tĩnh
để ngẫm chuyện đời và nghĩ chuyện tương lai, chỉ có tôi xuống nhà
phụ mợ nấu cơm và dọn dẹp. Thế nhưng kiếp ăn nhờ ở đậu chẳng
bao giờ là dễ chịu, lắm lúc mợ cũng tỏ thái độ khó chịu với mẹ con
tôi khi cậu vắng nhà. Được một thời gian ngắn, mợ nói chúng tôi
hãy dọn ra phòng trọ ở gần đấy. Mẹ đồng ý nhưng xin thêm vài
ngày để tìm một căn nhà trọ thích hợp. Mợ không chấp nhận và đưa
mẹ tôi đến xem một căn phòng cho thuê cách nhà cậu một con hẻm.
Nói là nhà trọ cũng không hẳn, chính xác hơn nó từng là một cái
chuồng lợn rộng bốn mét vuông. Chủ nhà là một người phụ nữ
không được bình thường, sau này người nhà của cô ấy cải tạo cái
chuồng lợn thành một căn phòng chứa đồ bằng cách xây thêm
tường lên cao, sau nữa thì bỏ hoang, mái tôn hoen gỉ, tường đóng rêu
và nền nhà thì chưa tráng xi măng. Xác gián, phân mèo, phân
chuột... ô uế cả căn phòng. Có lẽ vì bỏ hoang như vậy nên căn phòng
được cho thuê lại với giá bèo bọt, thậm chí con trai cô chủ nhà còn
mừng rỡ khi thấy chúng tôi hỏi thuê.
Chúng tôi đặt vali ở giữa phòng mà lúng túng không biết tối nay
sẽ ngủ ra sao khi căn phòng không có gì. Con trai chủ nhà thấy vậy
mang cho chúng tôi mượn một chiếc giường gỗ ọp ẹp như chực gãy
chân cùng một chiếc chiếu rách. Tối hôm đó, mẹ con tôi gối
đầu trên những bộ quần áo gấp lại, ôm nhau ngủ. Thỉnh thoảng