thu xếp vấn đề trả nợ cho các chủ nợ , mọi vấn đề pháp lý về
tài sản sẽ dễ dàng được giải quyết mà không cần sự có mặt của mẹ.
Buổi chiều tắt nắng, tôi vội vã trở về nhà lấy đồ đạc cần
thiết nhét vội vào vali. Sự ra đi như trốn chạy, chạy trốn những ký
ứ
c và sự thất bại, cảm giác đó có lẽ cũng không khác ngày tận thế là
mấy. Trước khi ra bến xe, mẹ dặn tôi ghé tiệm may lấy hai bộ
đồng phục mà mẹ đã đặt may cho năm học mới của tôi. Không một
ai có thể biết được ngày mai đến như thế nào.
Bóng đêm đổ dần xuống cung đường quen thuộc mà tôi đã đi
qua mười mấy năm trời. Sự cô đơn cuốn lấy tâm hồn tôi, co ro
trên chuyến xe bus đưa tôi qua từng vùng ký ức mờ ảo, xa vời. Ở chỗ
này, tôi vẫn nhác thấy bóng ba người chúng tôi đang chở nhau trên
đường, cười vang cả một góc trời. Ở chỗ kia, tôi vẫn nhìn thấy ba tôi
đang vịn yên xe đạp cho tôi còn mẹ thì đứng cạnh cổ vũ. Mảng hồi ức
mỏng manh chực chờ tôi chạm tay vào để rồi tan biến đi như chưa
từng tồn tại.
Chúng tôi bắt một chuyến xe muộn để bắt đầu sự trốn chạy
lặng lẽ. Khi chiếc xe dần lăn bánh, những căn nhà ven phố lùi xa
về phía sau, những kỷ niệm cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất
hẳn. Nhưng nỗi buồn trong tôi không thể lùi xa, sự cay đắng nào có
khuất đi? Trái tim tôi bỗng thắt lại vì sực nhớ ra, khi về nhà thu
dọn, vì quá vội nên tôi đã quên mất chiếc hộp đựng tất cả các loại
bằng khen của tôi trong suốt nhiều năm.
Bỏ lại sau lưng một miền ký ức là khi tôi đánh mất tất cả và
làm lại từ đầu ở một phương trời xa lạ.