Huệ Năng từ biệt Tổ, hướng về Nam trải qua hai tháng tới núi Đại Du Lãnh.
Ngũ Tổ trở về, mấy ngày chẳng thượng đường, đại chúng nghi ngờ hỏi:
Hoà Thượng có bệnh gì chăng? Tổ nói: Bệnh thì không có, nhưng y pháp
đã về Nam rồi. Hỏi: Ai được truyền thụ? Đáp: Kẻ nào Năng thì được.
Khi ấy đại chúng mới biết, nên có mấy trăm người đuổi theo để đoạt y bát,
trong đó có một Tăng tên tục là Trần Huệ Minh ngày trước làm Tứ Phẩm
tướng quân, tánh tình thô bạo, dẫn đầu đi trước, đuổi kịp Huệ Năng. Huệ
Năng bỏ y bát trên tảng đá nói rằng: Y bát là vật làm tin, há dùng sức mà
đoạt được sao? Liền ẩn mình trong đám cỏ. Huệ Minh đến, muốn lấy y bát
mà chẳng nhúc nhích được, liền kêu: Hành giả! Hành giả! Tôi vì Pháp đến,
chẳng vì Y đến. Huệ Năng liền ra ngồi trên tảng đá, Huệ Minh đảnh lễ nói
rằng: Mong hành giả vì tôi thuyết Pháp. Huệ Năng nói:Ông đã vì Pháp mà
đến đây, thì nên ngưng nghỉ các duyên, chớ sanh một niệm, ta sẽ vì ông mà
thuyết.
Một hồi sau Huệ Năng nói: Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, đang khi ấy
cái nào là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Huệ Minh ngay đó đại
ngộ, lại hỏi rằng: Ngoài lời mật ý kể trên, còn có ý nào bí mật chăng? Huệ
Năng nói: Đã nói với ông thì chẳng phải mật rồi, nếu ông phản chiếu thì
mật tại bên ông. Minh nói: Huệ Minh dù ở Huỳnh Mai, thật chưa tỉnh ngộ
diện mục của tự kỷ, nay được khai thị, như người uống nước, lạnh nóng tự
biết. Nay hành giả tức là Thầy của Huệ Minh vậy. Huệ Năng nói: Nếu ông
như thế, thì ta với ông cùng thờ một Thầy Huỳnh Mai, hãy khéo tự hộ trì.
Huệ Minh lại hỏi: Huệ Minh về sau đi xứ nào?
Đáp: Gặp Viên thì ngừng, gặp Mông thì ở.
Minh đảnh lễ giã từ. (Minh trở xuống chân núi, nói với đại chúng rằng:
Chẳng thấy dấu vết nào hết, phải đi hướng khác mà tìm. Chúng đều tin. Về
sau Huệ Minh đổi tên thành Đạo Minh để tránh sự trùng tên với Thầy).