phàm phu; nếu tu Bát nhã hạnh – tức đoạn dục khử ái, thì thân mình và Phật
giống nhau.
*
Chư Thiện tri thức! Phàm phu tức là Phật, phiền não tức là Bồ đề.
Niệm trước mê muội tức là phàm phu, niệm sau giác ngộ tức là Phật.
Niệm trước vướng cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ
đề.
Giảng:
Phàm phu chính là Phật, mà Phật chính là từ phàm phu tu thành. Vì Phật lúc
trước tu Bát nhã pháp, cho nên thành Phật. Còn chúng ta tại sao vẫn là
phàm phu? Vì không tu Bát nhã pháp, không tu Bát nhã hạnh, cho nên tánh
đổi thành tình, tình biến thành dục, cuối cùng không thể thoát ra khỏi vòng
ái dục vô minh. Nếu có thể đem lòng dục quy trở về bổn tánh, không giao
động, không bị vô minh chuyển, đó chính là Phật. Phiền não là Bồ đề, nếu
không có phiền não thì cũng không có Bồ đề.
Có người nói:
–Vậy thì không cần phải diệt trừ phiền não, cứ để cho nó ở đó!
Nếu để nó ở đó thì phiền não vẫn là phiền não. Quý vị cần phải dùng
phương pháp khoa học thực nghiệm. Thực nghiệm như thế nào? Chính là
phản bổn hoàn nguyên. Ví dụ lòng bàn tay và lưng bàn tay, lòng bàn tay là
phiền não, lưng bàn tay là Bồ đề, chỉ cần lật ngược lại tức là phiền não hay
Bồ đề, không có nhiều cũng không có ít, chỉ khác một chút như vậy – vừa
lật qua lại, thì phiền não biến thành Bồ đề. Tôi thường nói:
Phiền não Bồ-đề băng là nước,