Giảng:
Người kém thiện căn, nghe đến pháp môn đốn giáo dùng tâm ấn tâm, trực
chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, giống như cây cỏ có căn tánh nhỏ, nếu
gặp phải mưa lớn liền tróc gốc, nghiêng ngã trên mặt đất, không thể sanh
trưởng. Mưa vốn giúp cây cối sanh trưởng, tiếc vì gốc rễ không cắm sâu
vào lòng đất cho nên không thọ dụng được. Người có thiện căn kém cũng
giống như vậy. Trí huệ Bát nhã của người trí và người ngu vốn không có gì
sai khác, chỉ khác một người biết dùng, một người không biết dùng mà thôi.
Tại sao người kém căn kém trí nghe đến Phật pháp mà không khai ngộ? Vì
tà kiến vô minh sâu dầy, không sanh lòng tin, chướng ngại thánh đạo. Giống
như thái dương bị mây đen che khuyất, gió thổi không tan, cho nên ánh
dương quang không xuất hiện. Ánh dương quang tức là tự tánh Bát nhã của
quý vị, mây đen chính là phiền não và tà kiến của quý vị.
Trí huệ Bát nhã cũng không có sự phân biệt lớn nhỏ. Vì chúng sanh tập khí
sâu dầy, tạo nghiệp nặng, cho nên mê mờ. Nếu tập khí không sâu dầy,
nghiệp tạo tác không nặng thì sẽ khai ngộ. Người mê cầu pháp hướng bên
ngoài giong ruổi tìm cầu, mà không biết tự tánh Bát nhã vốn đầy đủ tự tánh
Phật, bên ngoài tìm Phật càng tìm kiếm càng xa rời. Không hiểu rõ bổn tánh
của chính mình, đây chính là người tiểu căn.
Nếu có thể nghe pháp môn đốn giáo mà lập tức khai ngộ, không chấp trước,
không giong ruổi tìm cầu bên ngoài, tự tánh tự ngộ, tự mình hiểu rõ tự tánh
Bát nhã, trong tâm của mình thường khởi lên chánh tri chánh kiến, có trí
huệ chân chánh, thì không khởi lên phiền não; nếu không có phiền não, tự
nhiên không có trần lao, đó chính là kiến tánh, vì nó không bị phiền não
trần lao xoay chuyển.
*
Chư Thiện tri thức! Tâm mình trong ngoài chẳng trụ, lui tới tự do, bỏ
đặng lòng chấp trước, suốt thông không trở ngại, tu trọn các hạnh ấy,