– Ở chỗ này khó có thể thực hành, nếu quý vị có thể làm được, đó chính là
vô niệm.
Một niệm đã đoạn không còn nữa, chẳng phải đã chết rồi hay sao? Vì không
có niệm chính là đã chết. Nhưng chết ở đây lại sanh về ở chỗ kia, cho nên
đây là cách suy nghĩ hết sức sai lầm. Những người muốn tu học đạo, ở chỗ
này cần phải đặc biệt chú ý suy gẫm. Nếu như không nhận thức được chân
nghĩa của pháp, tự mình sai lầm còn có thể, nếu dạy những người khác cũng
sai lầm theo mình, thì không thể tha thứ được. Tự quý vị ngu muội, không
những không có nhận thức tâm tánh của chính mình, mà ngược lại hủy báng
Phật kinh, nói Phật kinh giảng sai rồi. Thật là vì người đời ngu si vô trí cho
nên Cổ đức phải lập vô niệm làm tông chỉ cho người học Phật.
*
Chư Thiện tri thức! Sao lập Vô niệm làm tông? Chỉ vì người mê, miệng
nói thấy tánh, mà đối cảnh tâm còn vọng niệm, trong chỗ vọng niệm, lại
khởi tà kiến. Cho nên cả thảy các sự trần lao vọng tưởng đều do đó mà
sanh ra. Bổn tánh mình vốn không có một pháp gì mà tìm được. Nếu có
cái chi tìm được trong tánh mình, mà nói dối là họa phước, thì cái ấy là
trần lao tà kiến. Cho nên pháp môn nầy lập Vô niệm làm tông.
Giảng:
Tại sao cần phải lập vô niệm làm tông chỉ? Vì có một loại người, miệng nói
mình đã kiến tánh, mình đã khai ngộ, loại người ngu si này, đối cảnh sanh
ra vô vàn tâm niệm, trên niệm lại sanh ra muôn loại tà kiến, cho nên hết
thảy trần lao vọng tưởng, đều từ đây mà sanh ra. Kỳ thực bổn nguyên thanh
tịnh của chính mình, diệu minh giác tánh, bổn lai một pháp cũng không có,
nó thì thanh tịnh viên mãn sáng suốt, diệu minh chân tâm, bổn lai vô nhất
vật. Nếu có chỗ sở đắc, thì vọng thuyết họa phúc mà dối gạt tiền tài của