tạo phản. Điều này khiến tâm người không được an lạc, sanh ra mọi thứ
phiền não. Tâm của ông làm nô dịch cho hình thể, tâm vốn là ông chủ,
nhưng nay trở thành kẻ nô lệ của thân thể, cho nên làm nhọc lòng bao Đức
Phật Thế Tôn từ trong định mà dậy, dùng bao nhiêu phương pháp phương
tiện thiện xảo, hết lời khuyên bảo, khuyên chúng sanh phải đình chỉ phan
duyên, dứt sạch vọng tưởng, không nên giong ruổi bên ngoài tìm cầu, nếu
được như thế thì cùng Phật không có gì sai khác, cho nên nói khai Phật tri
kiến.
*
Ta cũng khuyên cả thảy chúng nhơn do trong tâm mình mà thường
khai tri kiến Phật. Người thế gian vì lòng tà vạy, ngu mê, tạo ra các tội
lỗi, miệng lành lòng dữ, ham giận, ghét ghen, siểm nịnh kiêu căng, lấn
người hại vật. Ấy là mình khai tri kiến chúng sanh. Nếu giữ được lòng
chơn chánh, thường sanh trí huệ, xem xét tâm mình, làm lành lánh dữ,
thì mình tự khai tri kiến Phật vậy.
Giảng:
Tôi cũng thường khuyên tất cả chúng sanh, trong tâm của họ phải thường
khai Phật tri kiến. Tâm người đời vì có tà tri và tâm ngu si mê hoặc, cho
nên tạo vô vàn ác nghiệp. Tuy miệng nói rất hay nhưng tâm lại xấu xa, nên
nói: "Khẩu Phật tâm xà." Miệng thì nói lời từ bi như Phật, nhưng tâm lại ác
độc như rắn. Điều xấu nhất chính là tham, sân, tật đố, nịnh hót, gian nịnh
(tức không chánh trực), cống cao ngã mạn, làm hại người, tổn hại chúng
sanh, tự mình khai ác nghiệp chúng sanh tri kiến. Nếu có thể hồi quang
phản chiếu, tự chánh kỳ tâm, tự tánh thường sanh trí huệ, quán sát chiếu soi
tự tâm, năng chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, đó chính là tự khai
Phật tri kiến.
*