ngại, siểm khúc. Đó chính là khai Phật tri kiến, không nên khai chúng sanh
tri kiến. Phật tri kiến đó là pháp xuất thế; khai chúng sanh tri kiến đó là
pháp thế gian. Nếu ông từ sáng đến tối cực khổ tụng Kinh Pháp Hoa mà
chấp vào Kinh Pháp Hoa, cho đó là công khóa, thì có khác gì con trâu ly
yêu mến cái đuôi của nó?
Pháp Đạt trả lời:
–Nếu như vậy, chỉ cần hiểu rõ ý nghĩa của kinh, thì không cần tụng kinh
chăng?
Lục Tổ Đại sư giải thích:
Kinh có sai lầm gì, đâu có chướng ngại ông tụng kinh? Cần biết mê mờ ngu
muội và giác tánh đều ở nơi ông, nếu đã mê mờ ông tụng cũng không có
công, nếu đã khai ngộ tụng niệm thì càng thêm ích lợi, đây có liên hệ gì đến
kinh đâu? Nếu ông có thể miệng tụng Kinh Pháp Hoa, tâm hành Kinh Pháp
Hoa, đó chính là chuyển pháp luân. Nếu chỉ miệng tụng kinh mà tâm không
theo nghĩa lý của kinh tu hành, đó chính là bị kinh chuyển. Ông lắng nghe
tôi vì ông nói bài kệ đây:
Tâm ông nếu mê hoặc, không sáng suốt, thì bị Pháp Hoa chuyển, chuyển
ông càng tụng niệm càng không hiểu rõ. Tâm ông nếu ngộ thì có thể chuyển
diệu nghĩa của Kinh Pháp Hoa. Ông tụng Kinh Pháp Hoa công phu hơn
mười năm, nhưng không hiểu rõ ý nghĩa của Kinh, thì giống như oan gia
đối đầu với nghĩa lý Kinh. Không có vọng niệm chính là chánh niệm,
nhưng khi có tà niệm, có cống cao ngã mạn, cho rằng tôi tụng kinh có công
đức thì trở thành tà. Không nên để ý nó có, và không để ý nó không, tụng
niệm giống như không có niệm, không nên chấp trước.
Nghe thế, có vị lại nói:
–Tụng niệm giống như không niệm, vậy không niệm chính là niệm rồi?