khóc, cho nên nói "bất giác," không biết liền khóc lên. Chính vì Pháp Đạt
nghĩ lúc trước sao ngu si thế, phí biết bao công để tụng Kinh Pháp Hoa,
một chút ích dụng cũng không có, nay nhờ Lục Tổ Đại sư giảng giải liền
được hiểu rõ, cho nên quá cảm kích mà khóc. Giống như có bạn bè hay bà
con người nhà xa cách đã lâu, thình lình gặp nhau vốn rất vui mừng, nhưng
đột nhiên lại khóc, đó cũng giống tình cảnh này.
Ngài Pháp Đạt vì đại ngộ cho nên khóc lên, thưa với Lục Tổ Đại sư rằng:
–Pháp Đạt con từ trước đến nay, chưa bao giờ chuyển Kinh Pháp Hoa, mà
bị Kinh Pháp Hoa chuyển.
Lại bạch tiếp:
–Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một đoạn nói: "Giả sử người khắp thế gian,
đều như Xá Lợi Phất, đem hết khả năng suy nghĩ cùng chung đo lường cũng
không thể nào đo được trí huệ của Phật. Tất cả đại đệ tử của Phật Thanh
văn La hán cho đến đại Bồ Tát, nếu đem hết sự tư duy để đo lường đánh
giá, cũng không thể đo lường trí huệ của Phật. Nay Đại sư khiến cho kẻ
phàm phu bình thường chỉ cần ngộ tự tâm, đó là tri kiến Phật. Nếu không
phải người thượng trí thiện căn, thì không tránh khỏi khiến họ sanh tâm hủy
báng. Lại nữa, Kinh nói có ba xe – xe dê, xe nai và xe trâu trắng lớn, ba xe
nầy khác nhau như thế nào? Thỉnh Hòa Thượng phát tâm từ bi khai thị cho
con."
*
Sư rằng: "Ý kinh thật rõ ràng, tự ngươi mê ám làm cho trái ngược.
Các người trong tam thừa chẳng lường được trí Phật, cái hại là do ở
chỗ suy lường. Hễ chúng nó càng cùng suy cạn nghĩ, thì càng làm
chuyển biến và xa lìa trí Phật. Đức Phật vốn vì kẻ phàm phu mà nói
kinh, chớ chẳng phải vì Phật mà nói. Cái lý ấy, nếu chẳng chịu tin, thì
tùy ý rời chỗ đi ra (thối tịch).