phải làm như vậy."
Giảng:
Tiết Giản nói:
–Minh là ví dụ cho trí huệ, ám ví dụ cho phiền não. Tất cả người học đạo,
nếu không dùng trí huệ phá tan tất cả phiền não, thì sanh tử từ vô thủy kiếp
cho đến hôm nay nương vào cái gì mà có thể xuất ly?
Lục Tổ Đại sư trả lời:
–Phiền não tức là Bồ đề giác tánh, ông không nên đem phiền não và Bồ đề
phân chia làm hai thứ, chúng nó thì không có sai khác. Nếu ông muốn dùng
trí huệ chiếu tan phiền não, đây là kiến giải của Nhị thừa – Thinh văn,
Duyên giác, không phải là nhứt Phật thừa của Đại thừa. Thinh văn Duyên
giác giống như cơ duyên của xe dê, xe nai, mà trí huệ tối thượng thừa và
chúng sanh căn tánh tối thượng, phương pháp tu hành của họ hoàn toàn
không phải như thế.
*
Tiết Giản bạch: "Chỗ thấy hiểu của bực Đại thừa như thế nào?"
Sư nói: "Sáng và không sáng, người phàm thấy có hai, còn người trí rõ
thông, thấy cái tánh sáng và không sáng chẳng phải là hai. Cái tánh
không hai chính là Thật tánh. Cái Thật tánh ở nơi phàm phu mà chẳng
bớt, ở nơi Hiền Thánh mà chẳng thêm, ở nơi phiền não mà chẳng rối, ở
nơi cảnh thiền định mà không lặng, chẳng đoạn chẳng thường, chẳng
lại chẳng đi, chẳng phải ở giữa, ở trong hay ở ngoài, chẳng sanh chẳng
diệt; tánh và tướng đều như như, thường trụ, không dời đổi. Cho nên
gọi cái Thật tánh là Đạo."