Giảng:
Tiết Giản nói:
–Cái gì là kiến giải Đại thừa?
Lục Tổ Đại sư trả lời:
–Minh và vô minh, kẻ phàm phu xem đó là hai loại khác nhau, nhưng người
có trí huệ thì hiểu rõ tánh của nó không có hai thứ, là tánh vô nhị, đó là
Thực tánh. Cái gì gọi là Thực tánh? Chính là trong chúng sanh ngu muội,
nó không giảm; trên địa vị người thánh nhân, nó cũng không tăng. Trong
cảnh giới phiền não nó không loạn, lúc thiền định nó cũng không có tịch
tĩnh. Nó là cũng động cũng tịnh, cũng tịnh cũng động, không đoạn cũng
không thường, không đến cũng không đi, không ở chính giữa, không ở bên
trong, không ở bên ngoài, không sanh không diệt, tánh cũng như như, tướng
cũng như như, tánh tướng đều là nhứt thể. Nó là thường trụ không động, vì
thế đặt tên cho nó là "Đạo."
*
Tiết Giản bạch: "Đại sư nói cái lý chẳng sanh chẳng diệt, trong đó có
chỗ nào khác với cái thuyết của ngoại đạo chăng?"
Sư nói: "Cái sở thuyết của ngoại đạo nói rằng chẳng sanh chẳng diệt, là
đem cái diệt dứt cái sanh, lấy cái sanh mà bày rõ cái diệt, nhưng diệt
mà cũng như chẳng diệt, sanh mà nói chẳng sanh. Còn ta nói chẳng
sanh chẳng diệt, nghĩa là cái tánh Bổn-lai vốn tự không sanh, nay cũng
chẳng diệt, cho nên cái thuyết sanh diệt của ta chẳng giống với cái
thuyết sanh diệt của ngoại đạo. Ông muốn biết chỗ yếu chỉ của tâm, thì
đừng suy tính đến cả thảy các điều thiện ác. Như thế, tự nhiên đặng vào
cái tâm thể trong sạch, phẳng bằng vắng lặng, diệu dụng vô cùng."