II. TIẾNG VIỆT-NAM VỀ QUÁ-KHỨ
Xét về phương-diện phát biểu văn-chương và tư-tưởng, thì tiếng Việt-
Nam trong khoảng thế-kỷ thứ 18 về trước không lấy gì làm vẻ-vang cho
lắm.
Sự sút kém ấy có những nguyên nhân về lịch-sử mà chúng ta sẽ xét đến
sau này. Nhưng một sự hiển-nhiên là tiếng Việt-Nam xưa nay vẫn sống, vẫn
là tiếng chung cho cả một dân-tộc, từ xưa đến nay, từ Nam chí Bắc. Cứ xem
những câu tục-ngữ xưa và những câu ca-dao tương-truyền là có từ hồi dân ta
mới lập-quốc, như câu :
« Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước thì thương nhau cùng »
lại xem cách ăn nói trong khắp cõi ba kỳ ngày nay, chúng ta nhận thấy
tiếng Việt-Nam rất có vẻ thuần-nhất. Nếu ngôn-ngữ là phản-ảnh sự tiến-hóa
của một dân-tộc, và phát-triển theo nhu-cầu của sự giao-tế trong xã hội, thì
tiếng Việt-Nam từ xưa vẫn làm tròn chức-vụ ấy. Tuy vẫn giữ nguyên cốt-
cách bên trong, nó đã theo thời-gian mà biến-hóa dần dần, càng ngày càng
phong-phú để ứng-phó với sự sinh-hoạt hằng ngày.
Ảnh-hưởng của văn-hóa người Tàu thuở trước, mà họ đã đưa qua xứ ta
theo với sức đàn-áp bằng võ-lực và chánh-trị, rất đỗi xâu-xa, nhưng tiếng
nói của ta không vì thế mà mai một đi, đủ chứng rằng tự nó có một sinh lực
rất mạnh-mẽ.
Nhưng trước khi chỉ rõ về hiện tại và tương-lai, những nguồn gốc của
sinh-lực ấy, chúng ta hãy xét qua lịch-trình tiến-hóa của tiếng ta về quá-khứ,
sự phán-đoán của chúng ta sau này căn-cứ vào lịch-sử sẽ có giá trị hơn.
Chúng ta đã biết gì về tiếng ta trước thời-kỳ Bắc-thuộc ? Thực ra, vấn-
đề cỗi-rễ tiếng Nam vẫn còn mờ tối, các nhà ngữ học nghiên-cứu đã nhiều
nhưng vẫn chưa khám-phá đến nơi. Nay xem sự thành-công lanh-chóng của
chữ Hán ngay từ khi mới du nhập vào xứ ta, và ảnh-hưởng sâu-xa của Hán-