Nhưng lịch-sử đã đặt ta trước một sự dĩ-nhiên, tình-thế mới khiến
tương-lai tiếng Việt-Nam trình-bày ra một quang-cảnh mới. Xưa kia chữ
Tàu là một thứ văn-tự ta chỉ dùng để học chứ không dùng để nói, nên sức
bành-trướng của nó vẫn có chừng. Ngày nay ta dung nạp tiếng Pháp là một
hoạt ngữ – langue vivante – có sức bành-trướng rất mạnh. Cho nên ngày nay
đối với tiếng Pháp, chúng ta có phần lo ngại cho tương-lai tiếng ta nhiều hơn
là ngày xưa đối với tiếng Tàu và chữ Hán.