VI. VẤN-ĐỀ XÁC-ĐỊNH VĂN-TỰ VÀ THỐNG-
NHẤT NGỮ-NGÔN
Trong lúc vấn-đề sửa đổi chữ quốc-ngữ chưa giải-quyết chúng ta có thể
làm một việc rất hữu-ích : xác-định cách viết chữ quốc ngữ để cho tiếng nói
dễ được thống-nhất.
Chữ quốc-ngữ là một thứ chữ chuyên về lối phiên-âm, nên vấn-đề tự-
dạng, mới xét sơ qua, hình như không có gì khó-khăn rắc-rối. Người ta chỉ
nói thế nào thì viết ra thế ấy. Vẫn đành thế, nhưng có một điều-kiện thiết-
yếu : là trước hết người Nam phải nói tiếng Nam cho đúng. Song-le, vì ảnh-
hưởng của hoàn-cảnh thiên-nhiên, của xã-hội sinh-hoạt, của tập-quán và di-
truyền, nên tiếng nói trong nước cũng tùy-thời tùy xứ khác nhau nhiều ít.
Địa-thế nước ta kéo dài từ Nam chí Bắc, núi sông nhiều chướng-ngại, sự
giao-thông – nhất là về thời xưa – không được dễ-dàng phát-đạt. Lịch-sử
dân-tộc ta lại trải qua một thời-kỳ Nam Bắc phân-tranh (Nguyễn, Trịnh)
trong khoảng vài ba trăm năm, càng làm chậm-trễ thêm cuộc thống-nhất.
Tiếng nói cũng không khỏi chịu ảnh-hưởng sâu-xa của các nguyên-nhân sai-
biệt về địa-dư và lịch-sử ấy. Những sai-biệt của tiếng nói có thể xét theo
nhiều phương-diện :
1) Về cách phô-diễn tư-tưởng, tức là lời ăn tiếng nói của người mỗi xứ,
hay của một giai-cấp, nào trong xã-hội ;
2) Về giọng nói, tức là âm-hưởng tự-nhiên của tiếng nói, trầm bổng, dài
ngắn khác nhau ;
3) Về cách phát-âm.
Những sai-biệt về cách phát-âm trong tiếng ta lại có thể chia làm ba bộ-
phận : Lỗi về âm (consonne) – Lỗi về vận (voyelle và diphtongue) – lỗi về
thanh (các dấu).
Đồng-bào ta ở Bắc thường lẫn-lộn các âm thư :
- TR với CH = Trăm năm nói là chăm năm.