thiệp với người bản-xứ và trong việc giảng đạo ; rồi sau lại đem dùng dịch
kinh Thánh cùng các sách đạo để giảng dạy cho các tín-đồ. Thế là mầm-
mống quốc-văn đã nẩy nở ở trong Giáo-hội.
Đến lúc thời-thế đổi thay, cái học chữ Hán càng ngày càng suy dần,
nhường chỗ cho tân-học, chữ quốc-ngữ càng ngày càng đắc-dụng và phổ-
cập trong quốc-dân. Ấy chính là cơ-hội khiến cho quốc-văn phát-triển một
cách mau-chóng lạ thường. Đào-tạo một nền văn xuôi Việt-Nam có giá-trị,
có thể dùng làm công-cụ cho văn-hóa, chính là mộng-tưởng của học-giả
nước ta khoảng 3, 4 mươi năm về trước. Lịch-trình tiến-hóa của văn xuôi
Việt-Nam đại-lược đã trải qua ba thời-kỳ, mỗi thời-kỳ đều có chịu một ảnh-
hưởng đặc-biệt.
Trong thời-kỳ thứ nhất quốc-văn chịu ảnh-hưởng rất rõ-rệt của Hán-
văn. Các nhà văn bây giờ phần nhiều xuất-thân trong đám cựu-học. Chỉ họ
mới đủ tư-cách đảm-đương một cây bút trên văn-đàn để lãnh-đạo quốc-dân.
Lẽ cố-nhiên họ cung-hiến cho nền quốc-văn mới phôi-thai, tất cả nghệ-thuật
của họ đã trau-dồi được trong lúc theo đuổi Hán-văn. Đặc-sắc trong lối viết
văn của họ là dùng rất nhiều danh-từ chữ Hán, và những điển-tích mượn
trong văn học cổ-điển Tàu. Họ dùng chữ rất đúng nhưng lời văn không được
tự-nhiên thỉnh-thoảng lại có những câu đối-trọi nhau như lối văn biền-ngẫu.
Thời-kỳ thứ hai quốc-văn bắt đầu chịu ảnh-hưởng của Pháp-văn. Các
nhà văn trẻ tuổi thuộc về phái tân-học đã từng được thưởng-thức những tác
phẩm trứ-danh trong văn-học Pháp, lại không quen với lề-lối văn xưa, nên
tự-nhiên họ có khuynh-hướng mô-phỏng theo văn xuôi Pháp trong lúc viết
văn quốc-ngữ. Lối viết văn của họ thoát ra ngoài khuôn-sáo cũ, rõ ràng dễ
hiểu hơn, nhưng khi thái quá thì lại hóa ra lối văn ngô-nghê kỳ-dị không
được trôi chảy như lối văn xưa. Họ dùng chữ thường hay sai-lầm, nhất là về
danh-từ Hán-Việt.
Chúng ta không thể vạch rõ chỗ tiếp-tục hai thời-kỳ trên kia. Cũng như
trong bút-pháp của các nhà văn hiện-thời, chúng ta khó lòng phân-biệt được
phần nào là sở-đắc ở một trong hai ảnh-hưởng ấy. Vẫn đành rằng phái cũ
hay phái mới, bên nào cũng có một hạng văn sĩ cố-chấp theo thành-kiến,