của Romer ngụ ý rằng các chính phủ có thể đóng vai trò quan trọng bằng
cách trả tiền cho nghiên cứu và phát triển để mang lại nhiều ý tưởng hơn so
với những gì một mình thị trường tư nhân tạo ra.
Ở nơi mà trong lý thuyết của Solow, tăng trưởng có xu hướng chậm lại,
thì trong lý thuyết của Romer, nó có thể tiếp tục khi những ý tưởng mới lan
truyền trong nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là các nền kinh tế lớn - những
nền kinh tế giỏi tạo ra những ý tưởng mới - có thể tiếp tục ngày càng lớn
hơn mà không hề chậm lại. Những nền kinh tế nhỏ hơn sẽ không tự động bắt
kịp. Thật không may, đây là số phận của rất nhiều nước trong số những quốc
gia nghèo nhất trên thế giới. Cuối cùng, điều đó có nghĩa là họ không có
nhiều nguồn lực để cung cấp lương thực, giáo dục và chỗ ở cho người dân
của họ. Đó là lý do tại sao tăng trưởng là tối quan trọng, cũng là lý do khiến
nhà kinh tế học người Mỹ Robert Lucas nói rằng một khi bạn bắt đầu suy
nghĩ về nó, “thật khó để nghĩ về bất cứ điều gì khác”.