sản lượng đầu ra của nền kinh tế. Tiền lương của người lao động được trả từ
sản lượng kinh tế và tăng lên khi nền kinh tế cải thiện được năng lực sản
xuất hàng hóa. Bởi vì tỉ suất lợi nhuận trên tài sản lớn hơn mức tăng trưởng
kinh tế, tiền lương sẽ không tăng nhanh như khối tài sản 10 triệu đô la của
bạn. Piketty tóm tắt nó với một công thức kết hợp tỉ suất lợi nhuận trên tài
sản r, với tỉ lệ tăng trưởng của nền kinh tế g: r > g (Cuốn sách của Piketty
đến mức một số người thậm chí còn bắt đầu mặc áo phông in r > g ở mặt
trước!). Piketty nhận thấy rằng công thức này đã hoạt động ở Mỹ từ những
năm 1970. Vào thế kỷ 21, 1% người giàu nhất nước Mỹ sở hữu khoảng một
phần ba tài sản của quốc gia.
Các nhà kinh tế học đôi khi bị buộc tội không có một quan điểm vững
chắc về phân phối thu nhập. Một số người trong số họ nói rằng tốt hơn là
sống trong một xã hội giàu có, nơi một số người giàu hơn rất nhiều so với
những người còn lại, so với sống trong một xã hội nghèo, nơi tất cả chúng ta
đều bình đẳng nhưng sống trên bãi phế liệu. Và rất nhiều phần của kinh tế
học hiện đại chú trọng đến hiệu quả hơn là phân phối. Trong Chương 25,
chúng ta đã gặp gỡ Kenneth Arrow và Gerard Debreu, những người đã
chứng minh Định lý phúc lợi thứ nhất: trong những điều kiện nhất định, thị
trường có hiệu quả theo nghĩa là không có tài nguyên nào bị lãng phí. Vấn
đề là có nhiều kết quả có hiệu quả, bao gồm cả những kết quả rất bất bình
đẳng. Họ cũng đã chứng minh một điều khác. Giả sử rằng trong số các kết
quả hiệu quả có một kết quả mà xã hội ưa thích, với sự phân phối thu nhập
đồng đều. Họ cho thấy rằng với một chút thúc đẩy, thị trường có thể đưa bạn
đến đó.
Để thúc đẩy thị trường, các chính phủ cần phải phân phối lại bằng cách
lấy bớt nguồn lực từ người giàu và san sẻ cho người nghèo. Nhưng điều này
làm rối loạn hiệu quả nếu nó ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người
dân, đặc biệt là về mức độ chăm chỉ mà họ phải làm việc. Vì vậy, để đạt tới
được điểm lý tưởng, chính phủ phải luân chuyển tài nguyên xung quanh mà
không làm mọi người thay đổi hành vi của họ. Khi đó, thị trường đảm bảo
tính hiệu quả và xã hội có thể đạt đến sự phân phối bình đẳng. Mặc dù vậy,
trong thực tế, điều này là gần như bất khả thi. Cách duy nhất mà chính phủ