sơ sinh. Nhưng con người cũng làm giảm số con bằng cách tiến hành nạo
phá thai và sử dụng biện pháp tránh thai, cả hai đều bị phán xét là tội lỗi
trong thời đại đó. Kết quả là đau khổ và tội ác: nhiều cái chết hơn đến từ
bệnh tật và đói kém, ít trẻ được sinh ra hơn do tội lỗi của loài người.
Giả sử rằng đất nước đã có được một nguồn của cải mới - có lẽ là đất
chiếm được trong một cuộc chiến tranh, cho phép nó nuôi nhiều người hơn.
Đầu tiên, sẽ có nhiều thức ăn hơn để phân phát. Khi giàu hơn, mọi người sẽ
có nhiều con hơn, và khi khỏe mạnh hơn, ít người chết hơn. Khi dân số tăng
lên, sẽ có nhiều miệng ăn hơn tiêu tốn nguồn cung cấp thực phẩm và có ít
thực phẩm hơn cho mỗi người. Cuối cùng xã hội sẽ quay lại đúng nơi nó bắt
đầu. Mọi người đơn giản sẽ tự trở lại với mức sống thấp hơn mà họ từng có
trước khi vùng đất mới được phát hiện. Niềm tin cho rằng mọi người có xu
hướng mắc kẹt ở một mức sống tối thiểu - chỉ đủ để tồn tại - được các nhà
kinh tế học thế kỷ 19 khác như David Ricardo chia sẻ. Nó ngụ ý rằng tiền
lương của người lao động chỉ đủ để chi trả cho sinh hoạt tối thiểu của họ và
được gọi là “quy luật sắt về tiền lương”. Với tỉ lệ giữa thực phẩm và dân số
của mình, Malthus đã cho thấy logic nghiệt ngã của quy luật đó.
Phép tính của Malthus có một hàm ý ảm đạm khác. Trong nhiều thế kỷ,
các khu vực địa phương ở Anh đã hỗ trợ người nghèo và người ốm đau.
Trong thời đại của Malthus, người nghèo được phát chẩn tiền để giúp họ
mua thực phẩm. Malthus chỉ trích điều này. Các khoản tiền chỉ đơn giản là
trao thưởng cho sự lười biếng: nếu mọi người không được giúp thì họ có
nhiều khả năng sẽ tự giúp bản thân mình hơn. Theo nguyên tắc dân số của
ông, giúp người nghèo giống như tìm ra vùng đất mới. Nó làm tăng dân số
nhưng sau đó tạo ra nhiều đau khổ và tội lỗi hơn để đưa dân số trở lại sao
cho phù hợp với năng lực sản xuất lương thực. Từ thiện không giúp ích cho
người nghèo hay xã hội nói chung mà chỉ đơn giản là tạo ra nhiều người ăn
xin vô đạo đức, khổ sở hơn. Hôn nhân và tình dục là một trong số niềm vui
lớn lao của cuộc sống, nhưng cuối cùng chúng sẽ dẫn đến sự khốn khổ. Quá
đủ cho sự tiến bộ của con người mà những người theo chủ nghĩa không
tưởng vô cùng trân trọng! Mặc dù vậy, có một tia hy vọng: đàn ông và phụ
nữ có thể quyết định kiềm chế ham muốn tình dục của họ và do đó làm giảm