CHƯƠNG 26: ĐẠI DIỆN CỦA ĐỨC KITÔ
Ngàn năm sau thời Kitô giáo được hoàng đế Constantine công nhận là quốc
giáo của Đế quốc La Mã vào thế kỷ 4, Giáo hội đã phát triển từ một giáo phái bị
bức hại đang chờ Giê xu tái lâm thành thiết chê lớn mạnh nhất địa cầu. Với quyền
lực to lớn cả về mặt thế tục và tôn giáo, họ tuyên bố là sẽ liên hiệp Thiên đường
và Hạ giới thành một khối liền mạch thống nhất. Một thiết chế tráng lệ, rực rỡ cả
về đức hạnh cũng như đồi bại, đã ngạo nghễ đứng trên thế giới, sai khiến các đạo
quân và buộc các quốc vương phải nhún nhường. Dù cách xa tít tắp với Vị Tiên
Tri đã chịu đóng đinh mà nó tuyên bố đi theo, Chúa Giê xu vẫn ở hậu cảnh như
một sự hiện diện đầy bất an với sức ảnh hưởng chưa bao giờ ngưng tắt.