tươi sáng sẽ chờ đón họ tại Thiên đường. Nhưng cái giá phải trả cho tội ngoại
tình là kiểu nhục hình đời đời mà bức tranh ngày tận thế trong nhà thờ Thánh
Thomas ở Salisbury đã mô tả chi tiết.
Điều khiến Martin Luther ám ảnh khôn người là làm sao để được cứu chuộc.
Khi đọc các thư của Thánh Tông đồ Paul, một người Kitô sùng đạo khác, ông đã
có một mặc khải, một khoảnh khắc hiểu thấu về Chúa. Ông hiểu mình sẽ không
được cứu chuộc thông qua việc liên tục cầu nguyện và hành hương. Hay bằng các
thư ân xá do đích thân Giáo hoàng ký tên xác nhận. Những việc đó sẽ biến mối
quan hệ của ông với Chúa thành một giao dịch thương mại, một thứ có thể mua
bán. Ông biết không thể mua được tình yêu của Chúa. Thế rồi ông nhận ra. Ông
không thể mua được tình yêu của Chúa, mà ông cũng không cần phải làm thế vì
Chúa ban tình yêu đó miễn phí! Chính tình yêu của Chúa sẽ cứu vớt linh hồn ông,
chứ không phải là một giao dịch giả mạo nào đó do Giáo hội môi giới. Ông chỉ
cần tin tưởng vào tình yêu đó, tin vào chính Chúa chứ không phải Giáo hội hay
Giáo hoàng hay bất cứ thiết chế nào khác do con người lập ra.
Luther hẳn đã không nhận ra tác động của sự kiện diễn ra trong tâm trí mình
trong hàng thế kỷ sau đó nhưng đây chính là một bước ngoặt trong lịch sử nhân
loại. Nó giúp giải phóng hai lực lượng góp phần thay đổi lịch sử vĩnh viễn: Kinh
Thánh và các cá nhân tự do đứng mặt đối mặt với Chúa của họ. Tác dụng tức thời
của nó là đánh tan khối thống nhất từng không gì lay chuyển được của Giáo hội
Công giáo. Cuộc kháng cách vậy là đã khởi động. Trong các chương sau, ta sẽ
tìm hiểu những hệ quả của nó.