luật lao động mà được thực hiện riêng rẽ, may đo cân chỉnh theo những nhu cầu
cụ thể của từng cá nhân. Trong một dụ ngôn khó hiểu hơn nữa, một thanh niên
đời cha phần hưởng thừa kế của mình rồi sống đời phóng đãng và tiêu tán hết số
tài sản đó. Khi anh ta trở về nhà, người cha đã nồng nhiệt chào đón anh mà không
một lời khiển trách. Giê xu nói Thiên Chúa cũng như người cha đó. Dù ta có
hành xử thế nào, Ngài vẫn sẽ không ngừng yêu thương ta. Hãy thử yêu thương
giống như Ngài!
Thật lạ đời! Cai quản thế giới theo kiểu đó sẽ gây náo loạn trong mọi hệ
thống và thiết chế, kể cả tôn giáo. Tuy nhiên, đó chính là điều Luther đã khám
phá ra trong đêm nghiên cứu ở Wittenberg: khả năng Giáo hội lấy tình yêu làm
động lực. Như vị anh hùng Paul của ông từng nói: tình yêu có thể gánh vác và
chịu đựng mọi thứ. Không gì có thể đánh bại được tình yêu Chúa dành cho các
con của ngài, ngay cả các hành động vô pháp của con người. Dù con người có
phạm lỗi ra sao, Chúa vẫn cứ yêu thương họ. Chính tình yêu đó sẽ cứu rỗi linh
hồn họ chứ không phải là những nỗi sợ và thỏa thuận phát sinh.
Nhưng Giáo hội đã cho phép một tôn giáo của tình yêu thiêng liêng biến
thành thứ tôn giáo của sự tàn nhẫn phàm tục. Đó là điều hoàng đế Constantine đã
làm khi tàn sát kẻ thù dưới ngọn cờ có biểu tượng Thánh Giá Chúa Giê xu. Đó
cũng là điều các binh lính Thập tự đã thực hiện khi lên đường truy sát người Hồi
giáo ở Đất Thánh. Đó cũng chính là điều Tòa án dị giáo đã thực hành khi giằng
đứt tay của kẻ lạc đạo trên cái giá căng người. Tất cả bọn họ đều nghĩ việc bắt
mọi người tuân phục phiên bản Chúa của mình là bình thường, bởi đó cũng chỉ là
phiên bản về chính họ mà thôi.
Trong chóp mắt, Luther thấy tất cả những việc làm đó là sai trái thế nào. Và
nó cho ông can đảm đứng dậy chống lại quyền lực và lòng tham của Giáo hội
Công giáo, đồng thời kêu gọi một điều gì đó mới. Thế là đạo Tin Lành
ra đời.
Cái tên đã nói lên tất cả, đạo Thệ Phản tự định nghĩa bằng thứ nó phản kháng lại
thay vì thứ mà nó ủng hộ. Nhưng sự chống đối của nó đối với sự độc ác của
quyền lực mang lại một điều quý báu cho lịch sử châu Âu. Nó dần dà trở thành
một lực lượng sớm hay muộn cũng sẽ thách thức nền chuyên chế chính trị cũng
như tôn giáo.