món ăn cho người chết. Thử đi, thím à, tôi nói, giọng ngập ngừng. Có nhiều
phụ nữ sáng tạo và giàu tưởng tượng đã phải chịu đựng căn bệnh biếng ăn.
Nếu gần gũi với thím hơn, có lẽ tôi đã giúp được thím, như đã làm với Mun
Ju. Ngờ đâu thím lại chọn phương pháp kịch tính nhường ấy, một cái kết
cho mẫu phụ nữ sáng tạo và giàu tưởng tượng. Tôi nhìn xuống món ăn. Mắt
cá tươi, sống động và kỳ dị, chất vấn tôi, Làm sao cháu nhìn thấy gì được,
nếu đang mò mẫn trong bóng tối?