Có phải là tại bông hoa? Làm câu đáng ra không nên hỏi lại cứ bật ra
khỏi miệng.
– Cháu nghĩ có thể không?
– Cháu không biết. Không chắc chắn.
– Làm sao chú quên được người đó.
Người. Đó. Tôi lặp lại theo, dằn từng chữ.
– Chú muốn chôn vùi ký ức về cô ấy – Chú tiếp tục
– Đây là cách duy nhất giúp chú tiến lên. Chắc cô ấy cũng không muốn
chú tiếp tục sống thế này.
– Chú có nghĩ tình yêu giống húng quế không?
– Cháu bảo sao cơ?
– Có người từng nói thế, một phụ nữ. Vì không thể rời xa thi thể của
người tình quá cố, nàng cắt đầu chàng, vùi xuống chậu cây rồi trồng húng
quế lên trên. Ngày lại ngày nàng tưới cây bằng nước mắt, rồi không sao hàn
gắn được trái tim tan nát của mình, nàng chết. Từ nơi nàng nằm xuống mọc
lên một cây húng quế lớn hơn, tươi hơn và thơm hơn, khiến bao nhiêu
người từ khắp nơi phải đổ về chiêm ngưỡng. Đàn bà yêu đàn ông, đàn ông
chết đi, đàn bà hóa điên, nước mắt rơi xuống, cây cỏ mọc lên. Chú có nghĩ
tình yêu chung quy là như thế không?
– Không phải mọi mối tình đều biến thành như vậy.
– Cháu không biết thế nào là tình yêu, và thế nào mới là tình yêu chân
chính nữa.
– Điều chú muốn nói là, không phải tất cả các mối tình đều khiến người
ta mất trí rồi hóa ra điên dại như vậy.
– Cái điên dại mà chú nói chứa đựng một sức mạnh ghê gớm lắm đấy.
Chú im lặng.
– Tình yêu rất mạnh mẽ, chú à.