– Ừ, có thể thế.
– Húng quế có chứa một thành phần khiến cho trái tim rối loạn. Vì thế
không nên ăn quá nhiều một lúc.
Chú liếc tôi và cười cay đắng:
– Chú không biết vấn đề là ở chỗ nào.
Tôi cúi đầu nhìn xuống:
– Vì sao chúng ta lại đi đến kết cục thế này?
– Gì cơ?
– Chú à, cháu không hiểu được. Chúng ta lớn lên trong bình yên, ăn táo
ăn lê, được nuôi nấng dạy dỗ bên một người tốt nhất trên đời. Nhưng tại sao
cuối cùng cả hai đều thất bại thảm hại thế này?
– Cháu nghĩ cháu thất bại ở mặt nào? Tình yêu à?
Tôi không trả lời.
– Cháu chưa thua hết vốn mà. Tình yêu chỉ là một lầm lỡ nhỏ, không
phải là thất bại hoàn toàn.
– Cũng thế cả thôi.
– Còn nhớ cái lần chúng ta đặt dưa hấu vào tủ lạnh cho mát rồi mãi hôm
sau mới nhớ ra không? Chúng ta bổ quả dưa và chuẩn bị ném đi vì nó đã
rắn câng, thì bất thần nhận ra ruột quả dưa lấp lánh nhờ những tinh thể nước
đã đóng băng. Tuyệt vời! Nếu không sai lầm, làm sao được chứng kiến
cảnh tượng như vậy.
Tôi vẫn nhớ. Những tinh thể băng óng ánh như sao, khiến chúng tôi reo
hò phấn khích.
– Và cháu cũng chưa hể thất bại. Cháu luôn được an ủi nhờ nấu ăn đó
thôi.
Tôi im lặng.
– Không phải ai cũng may mắn thế đâu.