– Mùi của người nấu ăn cho cháu.
– Ừm, nghe cháu nói, chú nghĩ chú cũng vậy.
– Chắc là từ lần sau thì Mun Ju sẽ tới thăm thay cháu. Được chứ chú?
Còn muối chú cho, lên đường cháu sẽ đem theo.
– Ừ.
– Chú còn cần khăn tắm không? – Tôi hỏi, nheo mắt một cách ranh
mãnh.
– Không, chú cũng sắp rời khỏi đây rồi.
Chú đứng lên theo tôi. Ly biệt luôn là điều khó khăn. Cười không được,
khóc không xong. Như khi Bà qua đời. Như khi anh ra đi. Như khi Paulie
chết. Đến cổng bệnh viện, Chú hôn lên trán tôi. Rồi nói, Đừng quên đôi bàn
tay cháu không chỉ để nấu án, nếu ngã xuống, cháu cũng có thể gượng dậy
bằng chính đôi bàn tay mình.
Khi bước đi, tôi nghĩ đến câu Chú tự hỏi mình, câu hỏi đã thay đổi Chú
và băn khoăn, tôi cần đặt cho bản thân câu hỏi nào đây. Nếu bây giờ tôi
không làm được, điều gì sẽ xảy ra? Nếu bây giờ tôi không rời đi, điều gì sẽ
xảy ra? Nếu bây giờ tôi không nói, điều gì sẽ xảy ra?
Lúc này, những câu hỏi ấy không thích hợp với tôi nữa. Bởi tôi đã quyết
định điều cần làm rồi. Không còn lý do nào để do dự. Không ai hiểu hết,
hay ép người khác hiểu hết được, về tình yêu. Tôi chưa bao giờ đủ khả năng
phá cũi sổ lồng để thoát khỏi tình yêu của mình, ngay cả khi xác định đó là
điều nên làm. Nếu là cá, tôi không thể hình dung xa nước mình sẽ sống thế
nào. Đừng chần chừ nữa, tôi nói thành tiếng để khích lệ bản thân. Tôi biết,
có một con tàu nhấp nháy đèn đỏ đang rúc còi lao tới. Và cuối cùng, sẽ cán
mạnh qua người tôi.