Sau mười ba năm, cuối cùng Bếp trưởng cũng nhận thấy tôi là một đầu
bếp hữu ích, mặc dù lúc đầu tôi không lấy gì làm nổi trội. Nếu quan sát tôi
cẩn thận hơn, chắc hẳn anh đã biết điều tôi mong muốn. Hồi tháng Hai, vào
buổi tối quay lại làm việc ấy, tôi đã đặt lên bàn anh khăn bếp mới tinh và
phong bì trắng vừa mua chứa lá đơn nghỉ việc còn nợ anh bốn năm về
trước. Thi thoảng cũng cần trang trọng một chút. Bếp trưởng nhận phong bì
mà không nói một lời, thái độ lãnh đạm như thể biết rằng điều này sớm
muộn sẽ xảy ra, khiến tôi thất vọng trong một thoáng. Bình thường anh
nghiêm khắc như một tu sĩ, ít khi mỉm cười, lúc ăn cơm cũng không nói
chuyện. Chỉ cần chạm môi vào miếng thịt là anh biết nó đã để được một
ngày hay một tuần. Thi thoảng anh làm đĩa mì rốn Ý cho nhân viên nào
đang yêu. Giống như người Maori, anh xăm hình xoáy ốc ở một bên vai và
mu bàn tay. Nếu giao chiến với ai, cho dù không giành được toàn thắng thì
anh cũng không chịu ngã xuống trước đối phương mà phải theo đến hiệp
cuối cùng. Bếp trưởng cho rằng chẳng nên ngạc nhiên trước bất kỳ tình
huống nào. Người đàn ông dẫn tôi vào thế giới nấu nướng này, anh có thể
nhìn thấu tôi như nhìn xuyên qua nước chăng? Anh có đọc được suy nghĩ
của tôi không?
Trong khi cô ta bất tỉnh vì đinh hương, tôi vạch miệng cô ra, móc ngón
tay vào kéo thử lưỡi. Lưỡi được tạo thành từ các cơ vân, bề mặt bọc màng,
mọc ra từ sau khoang miệng gần với xương hàm, mềm trơn và quánh quện.
Tôi lần tìm phần cơ chằng điều khiển cử động, cũng là cơ chằng gắn lưỡi
với hàm, và kéo mạnh nó. Không dài như tôi tưởng. Nếu rạch phần cơ dọc
theo quai hàm và tuốt ra để mở nắp đệm sát cằm, chắc là sẽ cắt được đến
gốc lưỡi.
Muốn nấu ăn được thì phải hiểu biết về kết cấu của nguyên liệu, nhất là
khi chế biến các món thịt. Để giết một con vật, cách tốt nhất là nện vào đầu
nó, như thế thịt sẽ mềm hơn. Lịch sử cho thấy những người sành ăn hầu
như không chùn tay trước bất cứ hành động nào miễn là được ăn ngon. Họ
sẵn sàng đá vào bụng lợn nái chửa cho đến khi nó chết để sữa và thai trộn