hẳn, nhưng tiêu xanh thì phải hái ngay khi quả gần chín, ngâm nước muối
hoặc giấm, làm lạnh nhanh rồi mới đem dùng. So với tiêu trắng tiêu đen,
tiêu xanh tươi hơn, ngọt hơn, như quả vả, dậy mùi trong các món vịt hoặc
bò. Lần này, Bếp trưởng không hỏi tôi dùng lưỡi thật à. Thay vào đó anh
hỏi, Em muốn làm món này thật ư? Mùi nó ám lâu lắm đấy. Tôi gật đầu lần
nữa. Công thức vậy là hoàn thành, có thể tiến hành được rồi. Tôi lúc lắc
đầu, tôi mượn con dao của anh. Vì dao em cùn rồi, em cần một con dao sắc
và linh hoạt hơn, Chef. Tôi cảm thấy anh nhìn xoáy vào trán tôi, dữ tợn.
Cầm lấy này.
Bếp trưởng rút từ trong túi ra một phong bì trắng, giống hệt chiếc phong
bì tôi đưa anh hôm nào, chìa nó cho tôi. Tôi nhìn xuống logo hàng không
giống con chim quay nghiêng in ở góc phong bì và hỏi, Anh muốn ăn món
gì à? Tôi không có gì biếu tặng hay để lại cho anh, nhưng tôi có thể hâm
xúp nấm hoặc cháo rau bina trong vài phút. Anh cười khẽ, nhưng vào tai tôi
nghe cứ lùng bùng. Tôi cúi mặt xuống.
Em không làm được đâu, vì món tôi muốn ăn là món do người yêu tôi
nấu cho.
Tôi không thể làm cho anh món đó. Nhưng nếu anh muốn món gì bình dị
và đơn giản như thức ăn của Bà, tôi sẽ xoay xở. Tuy nhiên tôi không nói ra
lời, cũng không hứa lần sau sẽ nấu. Bởi rất có thể tôi không còn cơ hội thực
hiện. Thay vì thế tôi nói dấm dẳng, Chef, anh luôn yêu cầu những món
không tồn tại trên đời. Cứ như giữa chúng tôi chỉ có mỗi vấn đề ấy vậy.
Trời đang nóng lên từng ngày, đến lúc phải làm những món tình cảm hơn
rồi, anh nói. Tôi hỏi anh vì sao tên nhà hàng lại là số 9. Bếp trưởng cười
buồn, bởi vì nghe có vẻ vừa trọn vẹn vừa dở dang.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau, trong im lặng, thêm mười phút nữa.
Bếp trưởng là người đứng lên trước. Anh đã sẵn sàng cho phút chia tay.
Tôi đẩy ghế ra sau và cũng đứng dậy. Nếu lớn tuổi hơn, chắc tôi sẽ muốn
sống với một người đàn ông ra quyết định hộ mình thế này. Nhưng bây giờ
tôi vẫn tự lo liệu được. Tôi chìa tay. Bếp trưởng không nắm lấy mà đi vòng