ra sau lưng tôi, giơ bàn tay lên như thể muốn vỗ vai, song lại nhẹ nhàng đặt
xuống gáy. Đó là ngón trỏ hay ngón giữa của anh? Cảm giác như viên cuội
được mặt trời sưởi ấm đang chạm vào xương gáy tôi vậy. Anh lướt ngón tay
xuống, dọc theo cột sống. Tôi đứng im. Anh vừa đưa tay vừa thì thầm. Tôi
không thực sự nghe rõ, nhưng cứ gật đầu lia lịa.
Một phút. Mà có lẽ chỉ hai mươi hoặc ba mươi giây. Một khoảnh khắc
ngắn ngủi, nhưng cảm giác miên viễn hơn bất cứ khoảng thời gian nào
chúng tôi ở bên nhau, tưởng đâu đang thực hiện một cuộc tống biệt dài dằng
dạc. Chúng tôi chia tay mà không ghi dấu bằng nước mắt hay nụ cười,
không bộc lộ dù là nhỏ nhoi chút niềm lưu luyến. Anh vòng lại trước mặt
tôi, bước thẳng vào bếp. Đi băng qua cửa trước và ra đi.
Tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Nghe thấy qua mùi cỏ ngan ngát, một bài
hát mỏng manh và yếu ớt, như khóc như than.