– Từ khi nào chú trở nên ngọt ngào như vậy? Lạ quá đấy chú.
– Bởi vì chú sợ.
– Sợ gì?
– Sợ phải làm tất cả lại từ đầu.
Chúng tôi im lặng một lúc.
– Chú à?
– Ừ.
– Mùa cúc vạn thọ sang, chắc cháu sẽ không ở đây nữa.
– Nghĩa là sao?
– Cháu muốn tìm ra cách nấu nướng mới, ở một nơi bình yên, an toàn,
không lo lắng. Chứ như bây giờ, bất kể làm ra sơn hào hải vị gì, ăn vào
cũng chỉ thấy mỗi vị thương tâm. Cháu muốn đến một nơi nào khác.
– Cháu mệt mỏi rồi? Hay muốn tìm kiếm một cuộc sống mới?
– Cả hai.
Chú không khuyên tôi đừng đi, cũng không chúc tôi thuận buồm xuôi
gió, càng không hỏi bao giờ tôi quay về. Như thể thừa biết tôi đang nói dối.
Không phải như thế đâu, chú à. Vì sao người ta thường cảm thấy yêu hoặc
ghét trước những xung động căn bản nhất? Vì sao tôi luôn cảm thấy rầu rĩ
ngay cả khi ăn những món ngon?
– Chú muốn ăn món gì đó do Bà làm – Chú vừa nói vừa vươn vai.
– Cháu cũng vậy.
– Khi nào trở về cháu làm cho chú nhé? – Chú quay mặt lại để nhìn vào
mắt tôi.
Dĩ nhiên rồi, tôi gật:
– Chú có biết mùi yêu thích của cháu là gì không?
– Là gì?