– Làm sao bạn viết được bài trong khi không hề nếm món ăn? – Tôi
phản đối, bộ dạng như muốn giật tung cửa để lôi cô ta ra.
Phóng viên miễn cưỡng bước xuống, hỏi tôi với giọng sắc lạnh:
– Bạn bắt tôi phải ăn? Ngay bây giờ?
Tôi không trả lời. Tôi không định hành động thế này. Nhưng nếu tôi nấu
món gì đó mà không ai ngó ngàng, tôi sẽ có cảm giác bị coi thường. Nhưng
tôi mới chỉ gặp cô phóng viên này hôm nay. Tôi quay đi, thất vọng gục đầu.
– Ồ đợi đã, xem ra bạn nói nghiêm túc thật hả? Phóng viên túm tay tôi
lại và nhìn vào mắt tôi, bất ngờ cười phá lên.
Đó là Yeo Mun Ju, người bạn ngồi đối diện tôi lúc này. Nấu nướng và
Rượu vang là tên tờ tạp chí cô đang công tác, cũng là tờ tạp chí đầu tiên
chạy một bài đặc biệt vể món ăn của tôi. Sau đấy, chính Mun Ju là người
gợi ý tôi mở trường dạy nấu ăn.
– Nộp bản thảo chưa? – Tôi hỏi.
– Chưa đâu, phải đến mai.
– Chắc cậu mệt lắm. Ăn đi, ăn đi.
Mun Ju miễn cưỡng chấm một miếng bánh vào bơ rồi đưa lên miệng.
Tôi đã quên đang là thời điểm bận rộn nhất trong tháng của cô. Từ tòa soạn
sang đây chỉ mất năm phút đi bộ. Sau buổi chụp hình đầu tiên đó, hễ nộp
bài xong, Mun Ju lại dẫn các đồng nghiệp đến, bất chấp nhà bếp đóng cửa
hay chưa, bảo tôi làm một ít mì ống hoặc mì trộn lạnh. Tôi vui sướng phục
vụ họ và mở rượu vang. Đó là trước thời điểm chúng tôi trở nên thân thiết,
khi bầu không khí giữa hai bên còn nhiểu tò mò và gượng gạo, khi chúng
tôi chưa bước sang tuổi ba mươi.
Tôi cảm thấy Mun Ju đang nhìn vào trán mình.
– Mình đã nói là cậu phải nghỉ ngơi đến khi xuân sang rồi hẵng làm việc
trở lại cơ mà. Trông cậu phờ phạc quá.